Chap 59: Học viên của Hoàng Phúc

124 13 4
                                    

Sáng hôm sau, chàng dậy sớm hơn cô. Còn cô thì không thể nào dậy nổi, vẫn còn đang ngủ ngon lành. Chàng cười rồi hôn lên trán cô. Hoàng tử nhẹ nhàng bước xuống giường rồi vào phòng tắm. Phải nhanh để tránh việc người hầu sẽ phát hiện cô không có trong phòng mất. Hoàng tử thay đồ rồi ra nói người hầu chuẩn bị bữa sáng và cử lính đi báo với mọi người hôm nay chàng xin nghỉ một ngày vì có việc với nữ hoàng.
- Anh Maru đáng ghét!- Cô đã thức dậy và nằm lì trên giường.
- Em dậy rồi à? Đi nổi không?- Chàng bưng đồ ăn vào thì thấy cô đã mở mắt.
- Anh là đồ đáng ghét! Anh thô bạo với em!- Cô ấm ức.
- Haha! Thôi mà! Anh không cố ý đâu!- Chàng bật cười vẻ hả hê.
- Anh còn cười nữa!- Cô ném cái gối vào người chàng.
- Anh xin lỗi! Đi vào thay đồ còn ăn sáng nữa!- Chàng đi lại bế cô lên.
- Yayaya!- Cô đánh vào người chàng. Hôm qua bị hành tới ba giờ sáng mới được buông tha.
- Em không muốn đi tắm đúng không?- Mặt chàng nguy hiểm.
-... Đi tắm! Nhanh lên! Em còn phải ăn sáng nữa!- Cô cảm thấy không ổn nên quay xe ngay.
- Haha! Được rồi!- Hoàng tử đưa cô vào phòng tắm rồi bị cô đuổi ra ngoài.
.....
- Đói quá!- Nàng đã dậy nhưng Uni5 lại chưa tới.
- Cái tụi này làm gì mà lâu quá không biết! Để anh đi mua đồ ăn!- Hắn ngồi dậy.
- Không được! Anh đang bị thương mà!- Nàng ngăn cản.
- Tới rồi đây!- Mọi người bước vào.
- Kẹt xe! Thông cảm đi!- Thái Sơn nói.
- Yeah! Có đồ ăn rồi!- Sara nhanh chóng đi lại lấy.
- Nè!- Đình Nam đưa cho nàng đồ ăn với tập viết mà hôm qua nàng đã nhờ mua.
- Tốt! Cảm ơn!- Nàng đi lại giường.
- Cái gì đấy?- Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Mua tập để học... Cho đàng hoàng!- Nàng nói.
- Hôm qua tụi tao cũng xin nghỉ làm cho công chúa rồi!- Mọi người đã sắp xếp hết.
- Chịu nghe rồi đó hả? Yeah!... Ui ui!- Hắn vui như mở hội định đứng lên nhảy nhưng tình hình không cho phép.
- Anh bị sao vậy?- Nàng lo lắng.
- À không! Anh quên là mình đang nằm viện thôi!- Hắn nằm xuống nghiêm chỉnh.
- Ăn rồi còn uống thuốc!- Hoàng Phúc nói. Mọi người ăn sáng cùng nhau.
- Ê hay vậy!- Sara đi lại khi thấy Hoàng Phúc gọt táo rất đẹp.
- Làm thử đi!- Hoàng Phúc đưa cho nàng một trái táo và một con dao. Nàng cầm con dao múa múa.
- Không được! Cầm dao phải đàng hoàng vì là vật nguy hiểm! Làm theo mình!- Hoàng Phúc dạy việc cơ bản cho nàng. Giờ hắn cần nghỉ ngơi thêm nên chưa dạy được.
- Phải chi Sara chơi thân với Phúc thay vì mày ha!- Hắn nói với Đình Nam.
- Gì? Mày khi dễ tao à? Tao chỉ công chúa nhiều lắm!- Đình Nam phản đối hắn.
- Ờ! Chỉ phá người ta!- Hắn nói.
- Nể tình mày là...- Đình Nam nói.
- Là gì?- Hắn ngước mặt lên hỏi.
- Là bạn thân của tao nên tao tha thứ cho mày!- Đình Nam nói. Hắn chả hiểu thằng bạn mình quá, chụp mũ Đình Nam là chuyện dễ.
.....
- Anh Maru đáng ghét!- Ánh Hân gọi ra ngoài.
- Ơ ơ! Anh vào liền!- Chàng đi vào trong bế cô ra ghế.
- Bộ... Em đau lắm hả?- Chàng thấy cô ôm bụng.
- Anh đoán xem? Gây chuyện cho người ta rồi còn hỏi!- Lần đầu tiên cô muốn cho tên hoàng tử này một trận.
- À à! Đau đau!- Chàng hiểu vấn đề ngay liền lấy bữa sáng đút cho cô.
- Anh cười nữa à? Bộ em vậy anh vui lắm sao?- Cô cảm thấy hoàng tử đã lộ bộ mặt thật.
- Ơ... Không có! Nhưng mà... Cũng vui...- Chàng sống thật với bản thân.
- Anh đúng là đồ đáng ghét!
- Thôi mà! Ăn mau để lấy lại sức rồi mình làm tiếp!- Hoàng tử nói rồi mới thấy có gì đó sai sai.
- Cái tên này! Anh đi ra ngoài cho em!- Cô sôi máu thật sự.
- Á! Không có! Ý anh là lấy lại sức rồi đi làm việc!- Hoàng tử bẻ cua khét lẹt.
- Anh đã bị dạy hư rồi! Không biết Đình Nam đã nói với anh những gì nữa!
- Đâu có hư gì đâu! Maru ngoan mà! Ăn nha? Không là nguội hết đó!- Chàng nhìn cô với vẻ mặt cún con.
- Tạm tha cho anh đó!- Cô mau ăn vì cũng đang rất đói.
- Hehe!- Hoàng tử vui vẻ. Còn ở dưới vườn có một con ngựa đang gào thét.
- Hoàng tử càng ngày càng bỏ bê Mato! Sáng giờ không thấy đâu! Đói meo râu! Phải tự đi kiếm đồ ăn! Còn Haru nữa! Đi chơi với cái đám kia lại còn đòi đánh Mato! Phận trai đẹp 12 bến nước! Aaaa- Mato gào thét trong vô vọng.
.....
- Xong!- Nàng gọt hết giỏ táo thì cuối cùng cũng thành công vì vỏ táo không bị đứt giữa chừng. Trừ Hoàng Phúc ra thì những thanh niên tội nghiệp đã phải ăn hết cái đống nàng gọt.
- Sara giỏi quá ta!- Hắn khen. Còn ba thanh niên còn lại từ nay sẽ lập hội anti táo.
- Anh ăn đi!- Nàng cắt ra rồi đưa hắn.
- Hả?...- Hắn nhăn mặt.
- Sao? Đây là trái đầu tiên em gọt thành công đó! Không ăn thì thôi!- Nàng nói.
- Ăn! Anh ăn mà!- Hắn cũng ráng lấy ăn.
- Các ngươi ăn không?- Nàng quay sang hỏi. Ba người lắc đầu lia lịa, có Hoàng Phúc là ăn phụ hắn.
- Chào mấy đứa!- Bà Mai bước vào với một túi táo lớn.
- Dạ... Dạ con chào cô!- Mọi người xanh mặt trừ nàng với Hoàng Phúc. Thậm chí mà còn hào hứng.
- Con thấy trong người sao rồi?- Bà Mai hỏi.
- Dạ con thấy bình thường rồi mẹ!- Hắn nói.
- Vậy hả? Để mẹ gọt táo, ăn cho mau khoẻ!- Bà Mai nói.
- Dạ th...- Hắn lắc đầu lia lịa nhưng bị nàng chặn họng.
- Dạ để con làm cho cô!- Nàng hào hứng nhận lấy rồi gọt khí thế.
- Gọt nhiều nhiều rồi mấy đứa ăn luôn!- Bà Mai còn nói thêm. Nàng gọt xong rồi đưa cho mọi người. Có bốn thanh niên ngán ngẫm.
- Con ăn nhiều vào! Bạn gái gọt cho mà còn nhìn nhìn?- Bà Mai nói với hắn.
- Dạ con ăn mà!- Hắn sẽ là trưởng hội anti táo.
.....
Ngoài ra Hoàng Phúc còn chỉ tất tần tật những việc làm khi chăm sóc người bệnh như rửa vết thương và băng cho hắn cũng như cách gọi y tá, đi lấy thuốc,...
- Xong rồi!- Nàng đưa tay hắn lên.
- Đúng rồi mà chưa đẹp! Còn hơi lỏng!- Hoàng Phúc nói.
- Vậy hả? Để làm lại!- Nàng tháo tay hắn ra rồi băng lại tiếp. Nảy giờ hơn một chục lần và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi người thầy của nàng là người thuộc chủ nghĩa hoàn hảo.
- Cho anh đi vệ sinh! Sara!- Hắn nói, vì ăn quá nhiều táo nên bị chọt bụng.
- Chờ chút! Em sắp xong rồi!... Sai rồi nè!- Nàng cặm cụi làm thì thấy sai sai nên tháo ra băng lại.
- A huhu!- Hắn nằm la liệt trên giường.
- Cho mày! Đòi công chúa học thì ráng chịu đi con!- Đình Nam hả hê.
-... Xong rồi!- Nàng đưa tay hắn lên.
- Ổn rồi đó! Luyện tập thêm là được!- Hoàng Phúc nói.
- Đỡ tao! Đỡ tao!- Hắn nói. Thái Sơn với Lục Huy đỡ hắn đi.
- Tới giờ uống thuốc rồi!- Nàng canh đúng giờ thì cầm thuốc chạy đi. Hồi nãy hắn phải vừa ăn vừa để nàng tập băng bó.
- Ơ...- Hoàng Phúc đơ như cây cơ.
- Há há! Vui vãi!- Đình Nam chạy theo xem tấu hài miễn phí.
- Anh Tùng! Ra uống thuốc nhanh lên!- Đình Nam chỉ cho nàng nhà vệ sinh nam. Mọi người nhìn nàng khó hiểu nhưng nghĩ chắc do hắn không chịu uống thuốc nên trốn.
- Ai tên Tùng ra uống thuốc đi kìa!- Một người có tâm.
- Ra nói Sara từ từ!- Hắn khổ quá rồi. Giờ ra mọi người biết thì không biết chui cái lỗ nào.
- Từ từ công chúa! Chuyện này không gấp được!- Thái Sơn với Lục Huy đi ra.
- HAHAHAHAHA- Đình Nam cười xỉu up xỉu down.
- Hoàng Phúc dạy là phải cho anh ấy uống thuốc đúng giờ mà! Kêu anh ấy ra lẹ đi!- Nàng hối.
- Vô hỏi lại Hoàng Phúc đi! Uống lệch giờ một xíu cũng không sao!- Lục Huy nói.
- Mà uống đúng giờ mới tốt nhất! Thật đó Sara!- Đình Nam châm vào.
- Này nói thật! Hỏi Hoàng Phúc đi! Hồi thằng Tùng ra chẻ đầu mày đó Nam!- Thái Sơn giải vây.
- Thôi được!- Nàng quay về phòng hỏi lại.
.....
- Mày được lắm Nam! Tao nói em tao xử mày!- Hắn đi vào phòng thì thấy Đình Nam hả hê.
- Chơi gì chơi méc bạn?- Đình Nam hú hồn. Hai người đỡ hắn về giường.
- Uống thuốc đi!- Nàng đưa cho hắn ngay. Hoàng Phúc cũng đã nói lại với nàng. Hắn uống ngay.
- Nè! Giỡn có xíu làm gì căng!- Đình Nam chuộc lỗi bằng cách mua nước cho mọi người.
- Yeah!- Nàng lấy một ly trà sữa.
- Của mày đó! Bệnh uống sữa đỡ đi!- Đình Nam đưa cho hắn ly sữa tươi.
- Không được uống!- Nàng nhanh chóng cản khi hắn định uống.
- Hả?- Hắn hoang mang.
- Mới uống thuốc xong không được uống sữa!- Nàng nói. Mọi người nhìn sang Hoàng Phúc.
- Đúng rồi!- Hoàng Phúc gật đầu.
- Nè! Ghi trong đây rồi!- Nàng đưa tập cho hắn coi.
- Đỉnh vậy ba?- Mọi người nể Hoàng Phúc luôn, mới chỉ có một ngày mà nàng biết khá nhiều thứ.
- Chịu học thì sẽ học được thôi! Mấy cái này dễ mà!
- Rồi! Chúc mừng! Mày nhịn đi con haha!- Đình Nam hả hê lần thứ n.
- 2 tiếng sau mới được uống!- Nàng nói.
- Được rồi!- Hắn xoa đầu nàng rồi nằm xem mọi người uống.
.....
Mọi người cũng về nhà khi trời tối. Giờ chỉ còn hai người trong phòng.
- Sao tự nhiên em chịu học vậy?- Hắn hỏi.
- Vì anh muốn em học mà!- Nàng ôm eo hắn.
- Vậy sao hôm trước không chịu mà nay lại chịu?
-... Em sợ em không nghe lời thì anh sẽ bỏ em ở thế giới này một mình!- Nàng vùi đầu vào người hắn.
-... Không có chuyện đó đâu! Nhưng em cần học để biết cách làm một vài thứ khi cần thiết! Em hiểu rõ rồi thì sẽ tự do ra ngoài chơi nếu ở nhà chán nè, không phải sợ gì cả!- Hắn giải thích.
- Em biết rồi!
- À trước tiên là em phải học lại cách xưng hô với mọi người. Tụi Uni5 thì biết rồi nên em xưng hô sao cũng được nhưng những người khác thì em không được xưng ta với ngươi đâu!- Hắn trực nhớ.
- Cái này Đình Nam có nói nhưng chỉ chỉ em cách xưng hô với ba mẹ anh thôi!- Nàng nói.
- À! Để anh chỉ em!- Hắn bắt đầu hướng dẫn nàng cách xưng hô với mọi người. Nàng cũng tập trung nghe và ghi lại.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ