Chap 7: Quan tâm

147 21 2
                                    

- Ôi! Công chúa! Con bị làm sao thế!- Hoàng hậu Miras giả vờ lo lắng.
- Dạ con chỉ bất cẩn bị ngã thôi ạ... Kế mẫu đừng lo!- Ánh Hân nói.
- Con đã bôi thuốc cho công chúa rồi ạ! Sẽ mau lành thôi!- Hoàng tử nói đỡ rồi kéo ghế cho cô ngồi.
- Chà! Hoàng tử nay thật biết chăm sóc công chúa nha!- Hoàng hậu Lucia trêu con trai.
- Thưa người! Trước đây hoàng tử không như vậy sao?- Ánh Hân tưởng hoàng tử luôn ấm áp và giúp đỡ mọi người. Hoàng tử im lặng vì ngại, không biết vì sao cô mang đến cảm giác cho hoàng tử muốn chăm sóc và bảo vệ "nàng công chúa" này.
- Vậy thật vinh hạnh cho công chúa của ta rồi!- Hoàng hậu Miras thầm mừng. Nếu hoàng tử yêu cô thì sẽ dễ dàng lợi dụng tình cảm này cho kế hoạch của bà.
- Haha! Thôi đừng trêu hoàng tử với công chúa nữa. Hai con đừng ngại, cứ vui vẻ bên nhau! Mời mọi người dùng bữa!- Đức vua nói đừng trêu nhưng ông vẫn trêu tiếp. Mọi người dùng bữa xong thì người hầu bưng thuốc lên.
- Cảm ơn!- Cô cầm lấy rồi định uống nhanh.
- Cẩn thận nóng đó công chúa!- Hoàng tử ngồi đối diện lên tiếng.
- Dạ... Phù phù...- Cô thổi vài cái rồi uống. Hoàng hậu Lucia nhìn ánh mắt của con trai thôi cũng đủ biết.
- Hoàng hậu Miras! Ta đưa người đi xem thánh điện của Falling Star!- Hoàng hậu Lucia nói.
- Làm phiền người!- Hoàng hậu Miras đứng dậy.
- Hoàng tử! Con tiếp đãi công chúa giúp ta!- Vua cha dặn dò.
- Dạ vâng thưa vua cha!- Chàng nhận ngay. Cô cũng đứng lên chào mọi người.
- Ta đưa nàng đi tham quan!- Hoàng tử đưa tay ra.
- Dạ vâng! Hoàng tử giới thiệu cho ta biết với!- Ánh Hân cười nắm tay chàng.
- Được! Nhưng nàng có thể đi với ta cho ngựa Mato ăn trước không?- Hoàng tử hỏi.
- Dạ được chứ! Cũng lâu rồi ta không gặp ngựa Mato!- Cô hào hứng.
-... Khi nãy nàng nói không muốn gặp Mato...- Hoàng tử không hiểu tại sao công chúa cứ như có hai tính cách khác nhau vậy.
- Ủa... Có hả hoàng tử?.... Chắc tại lúc đó ta hơi mệt!... Ta xin lỗi...- Cô nghĩ ra chắc là công chúa nói.
- Thôi cho qua đi! Ta đi lấy cỏ đã!- Hoàng tử sẽ tìm hiểu sau.
- Cho ta lấy với!- Ánh Hân đi theo.
- Nàng cẩn thận bẩn váy đó!- Maru cản cô lại.
- Dạ không sao đâu mà...- Cô muốn thử.
- Ơ... Đừng giận ta! Cầm nhiêu đây thôi nha?- Chàng lấy cho cô mấy cọng.
- Dạ cũng được!... A! Mato kìa!- Cô nhận lấy rồi chạy lại. Hoàng tử cũng nhanh chóng đi theo.
- Mato ăn đi! Cho em đó! Hoàng tử không cho ta cầm nhiều!- Cô đưa mấy cọng cỏ cho Mato. Chú ngựa nhanh chóng ăn.
- Đây! Ngươi ăn đi!- Maru để cỏ xuống.
- Mato ngoan ghê! Biết giờ ăn mà đi về đúng chỗ!- Nảy cô không thấy Mato ở đây. Mato cảm thấy hoàng tử đang nhìn với ánh mắt ganh tị: " Nè nè! Hoàng tử đừng nhỏ mọn như vậy chứ? Mato sẽ giúp người mà!".
- Nàng có muốn đi đâu trong lúc Mato ăn không?- Maru hỏi.
- Trong vườn có dâu tây không chàng?- Cô hỏi.
- Có chứ! Ta đưa nàng đi! Gần đây thôi!
- Dạ!- Cô đi theo.
- Nàng thích dâu tây lắm hả?- Hoàng tử tìm hiểu.
- Dạ! Ta rất thích! Woa... To thật!- Những trái dâu ở đây còn to hơn ở vương quốc Sailor Moon.
- Nàng có thể ăn thoả thích! Đây chỉ là một phần thôi. Mẫu hậu ta đã cho người thu hoạch để chuẩn bị tiệc sinh nhật của ta rồi!- Hoàng tử ngồi xuống kế bên.
- Sao? Sắp tới sinh nhật chàng?- Cô bất ngờ.
-... Đúng vậy! Trong thư mời có ghi sinh nhật ta mà?- Hoàng tử nhận thấy vấn đề.
- Dạ... Ta đùa đó! Hihi!- Cô đành chữa cháy. Mốt cô phải cẩn thận hơn mới được.
- Nàng đáng yêu nên ta bỏ qua cho đó!- Hoàng tử nhìn cô.
-... Woa! Trái này to quá!- Cô ngượng nên nhanh quay qua hái dâu. Maru vẫn đang ngồi nhìn cô. Chàng phải tìm hiểu rõ mọi chuyện mới được. Cô đi lại dòng suối bên cạnh để rửa dâu.
- Cho chàng nè! Chàng không cho ta cảm ơn thì ăn nhé?- Ánh Hân để trái dâu trước mặt Maru.
-... Được rồi! Ta ăn!- Maru mỉm cười.
- Há miệng ra... Aaa- Ánh Hân đút cho hoàng tử. Chàng cũng mở miệng ra và đón lấy.
- Hihi! Ta sẽ hái một ít rồi mai xuống bếp làm bánh! Xem như là quà sinh nhật cho chàng!- Cô nghĩ ra quà tặng.
- Nàng biết làm bánh sao?- Chàng được một phen bất ngờ.
- Biết chứ! Ngày mai chàng giúp ta mượn bếp được không?- Cô vừa hái vừa hỏi.
- Dĩ nhiên rồi! Nàng bỏ vào đây đi!- Chàng lấy một cái lá to.
- Dạ!... Chắc Mato đã ăn xong rồi! Ta muốn chơi với Mato một chút!- Cô nhẹ nhàng bỏ vào.
- Được!.... Mato cũng mến nàng đó! Bình thường công chúa khác động vào Mato sẽ đá đó!- Maru vừa đi vừa "nói xấu" Mato. Mato nghe thấy mà tức á: " Chẳng phải hoàng tử cũng như vậy sao? Mato giống người mà?"
- Ồ! Ta thật vinh hạnh!- Ánh Hân vuốt ve Mato.
- Hí hí...- Mato hất mặt sang cây táo.
- Mato muốn nàng lên lưng đó! Nó sẽ giúp nàng hái táo!- Maru nói.
- Vậy à?.... Nhưng cao quá!- Cô sợ lên không được.
- Hí hí...- Mato gật đầu rồi nhìn sang Maru.
- Ta giúp nàng!- Hoàng tử leo lên lưng Mato rồi nhấc Ánh Hân lên ngồi trước. Mato đi lại cây táo.
- Woa! Thật tuyệt!- Lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này. Cũng là lúc Ánh Hân gặp được người đầu tiên quan tâm tới mình nhiều đến thế.
......... Thế giới hiện đại..........
Hôm nay công chúa lại bắt đầu hành trình khám phá thế giới mới. Mọi người tụi tập trước lớp 12A1.
- Tiệc tùng gì nữa đây?- Nàng hỏi.
- Dạ... Toru nói không biết! Hôm nay không có lễ gì hết!- Kyo nhận thông tin.
- Ta mệt ghê!... TRÁNH ĐƯỜNG!- Nàng hét lớn.
-.... Mày đừng có kiếm chuyện nha? Tụi tao đang tặng quà sinh nhật cho Thanh Tùng!- Một bạn đại diện nói.
- Các ngươi không tránh đường cho công chúa ta đi thì đừng có trách! Mấy con tiện tì thối tha!- Nàng dạt cả đám ra hai bên rồi đi vào.
- Mày nói ai tiện tì?- Đám fangirl đồng thanh.
- Haizzz! Các ngươi bị ngu hả? Đúng là bọn cái đầu chỉ để cho đẹp! Ta không nói các ngươi thì nói ai?- Nàng bỏ cặp xuống rồi quay lại nói.
- Mày? Hôm nay tụi tao không nhịn đâu!- Fangirl trỗi dậy.
- Hum... Hum...- Hắn ho hai tiếng.  Fangirl nhớ lại lời hắn nên ngừng hành động.
- Còn ngươi nữa! Bị bệnh thì tìm thần y lấy thuốc! Sinh nhật thì về cung điện mà tổ chức! Ở đây là lớp học, nghe rõ chưa? Không có tôn ti trật tự gì cả! Đúng là một đống hỗn độn! Đừng làm phiền ta!- Nàng quay qua hắn chửi tiếp. Tự nhiên hắn bị chửi lây, có tổ chức sinh nhật gì đâu mà chửi?
- Mày dám chửi Thanh Tùng hả?
- Gì?... Với cái tên này thì có gì mà không dám chửi? Ta là công chúa! Ta muốn chửi ai là quyền của ta!
- Mỗi lần công chúa đi học là ồn ào thật sự!- Kyo ngồi nghe.
.... Reng... Reng...- Mọi người nhanh chóng chạy về lớp.
- Tính ra ở đây có mấy con tiện tì này cũng vui! Có chỗ cho ta trút giận!- Nàng nói.
- Vậy công chúa ráng ở nửa tháng! Em vẫn đang hồi phục do biến đổi khó nên tiêu hao nhiều năng lực!- Kyo giải thích.
- Được thôi! Ở đây ta đi tìm chỗ phá tiếp!
- Thôi mà công chúa! Công chúa đang là Ánh Hân đó!- Kyo khổ sở.
- Biết rồi! Không có phá trong trường với nơi làm việc đâu!- Nàng nói. Giáo viên cũng vào lớp.
......
- Ê đi căn tin mày!- Giờ ra chơi Uni5 sang lớp hắn rủ ở cửa sổ.
- Đi!- Hắn đứng dậy đi ra.
- Né đường cho công chúa ta!- Nàng cũng định đi ra căn tin.
- Cô né mới đúng đó! Tôi đi trước!- Hắn cũng không chịu thua.
- Nè! Ngươi có nghe không hả?- Nàng ép hắn vào cửa.
- Cô né ra coi!- Hắn còn lâu mới nhường. Hai người ép nhau ở cửa.
- Thôi! Hai người có thể đi qua cùng lúc mà không cần đụng nhau luôn đó!- Hoàng Phúc kết thúc cuộc chiến này. Hai người buông nhau ra.
- Đừng có đi theo ta coi! Các ngươi đi chỗ khác chơi! Ta không cần hộ tống!- Nàng khó chịu khi 5 người đi ở phía sau.
- Ủa? Sao lại như vậy rồi?- Đình Nam hoang mang.
- Đây là đường của chung! Tụi tôi muốn đi đâu thì đi chứ?- Thái Sơn nói.
- Đừng có đi theo công chúa ta là được!
- Tụi này muốn đi ra căn tin!- Lục Huy nói.
- Rồi! Không thích đi theo thì tụi này đi trước!- Hắn kéo nàng về phía sau 5 người. 
- Nè! Các ngươi không được đi trước công chúa!- Nàng không thể chấp nhận được.
- Đi trước cũng không được! Đi sau cũng không xong!- Thái Sơn bất lực.
- Cô phiền phức quá đó!- Hắn nói.
- Vậy thôi đi chung đi! Dù gì lúc trước mày cũng có lỗi chút chút!- Đình Nam nói với hắn.
-... Đi! Cô muốn ăn gì cũng được! Miễn là dẹp loạn giúp tôi!- Hắn nói.
- Ăn gì cũng được kìa công chúa! Là mình không phải trả tiền đó!- Kyo nói.
- Vậy hả? Đi thôi! Ta ăn hơi bị nhiều đó!- Nàng đi cùng năm người. Hắn thấy nàng dễ giận mà cũng mau quên dữ, hôm bữa còn khóc lóc rồi biến mất các kiểu mà nay quên sạch.
- Ê! Con nhỏ đó đi chung với mấy anh kìa! Đáng ghét!- Mọi người trong căn tin bàn tán.
- Hồi nảy nó còn chửi Thanh Tùng mà? Sao kì vậy? Đúng là con lố lăng!
- Bla... Bla...- Mọi người không cam tâm.
- Rồi! Ta không khách sáo đâu!- Sara ôm một đống ra quầy tính tiền.
- Mà cho hỏi... Hôm trước gặp bạn không giống bây giờ... Bạn không nói gì hết đó!- Đình Nam tò mò.
- Đó không phải ta... À không đó là ta của mấy hôm trước... Còn giờ là ta của hôm nay!- Nàng giải thích làm hoang mang thêm. Hắn quẹt thẻ rồi mọi người lại bàn ngồi.
- Ê! Cho mượn con này đi!- Hắn cầm Kyo lên xem xét.
- Ê ê!- Kyo ú ớ.
- Đừng động vào Kyo của ta!- Nàng kéo lại.
- Cho coi xíu! Làm thấy ghê vậy?- Hắn muốn tìm hiểu con này xem có phải linh vật trong truyền thuyết giúp nàng không.
- Áaa đau!- Kyo bị nắm đầu, nắm chân.
- Bỏ Kyo ra! Công chúa ra lệnh cho ngươi!- Nàng kéo lại. Hắn cũng bỏ ra.
-.... Xỉu... Khỏi cho công chúa về cung điện được luôn...- Kyo quá mệt mỏi.
- Kyo! Kyo! Tỉnh lại!- Chỉ có công chúa mới nghe được giọng của Kyo. Hắn nghe thì biết chắc là con mèo này làm ra mọi chuyện.
- Nè sắp tới Noel rồi đó! Có đi nhà thờ chơi như mọi năm không?- Hoàng Phúc hỏi.
- Có chứ!- Đình Nam nói.
- Hả? Noel là gì?- Nàng thắc mắc. Kyo xỉu rồi nên không giải thích.
- Là lễ giáng sinh đó! Bạn không đi chơi với mọi người hả?- Lục Huy hỏi.
- Không! Ta chỉ sống một mình thôi!
- Vậy thì đi với tụi này nè!- Đình Nam là boy thân thiện. Hắn hơi bất ngờ vì nàng sang thế giới khác mà chỉ có một mình.
- Thật hả? Các ngươi đưa ta đi chơi hả?- Nàng thấy thú vị.
- Đúng đó!
- Nhưng ta phải đi làm thêm rồi!- Nàng nhớ ra.
- Làm xong thì đi!- Thái Sơn nói.
- Được!- Nàng có chỗ để chơi rồi. Bốn người còn lại làm vậy là do lần đầu tiên thấy thằng bạn của mình chú ý tới một cô gái.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ