Chap 26: Không có gì ngoài điều kiện!

147 16 0
                                    

- Ơ? Sao hai tay em đỏ vậy?- Hắn vừa gọi cho nàng thì thấy điều bất thường.
- Không sao đâu! Em chỉ diễn thôi à! Em rắc bột ngứa cho ba người kia, vua và hoàng tử đi về luôn rồi, còn bà kế mẫu thì ngứa sắp điên rồi haha!- Nàng hả dạ.
- Phá phách vừa thôi đó! Em nói bà đó độc ác vậy lỡ bả hại em thì anh phải làm sao?- Hắn nghe mà lo lắng.
- Ơ? Em cũng ngứa mà? Bả không biết gì đâu! Với lại bả mà dám hại em sao? Em là công chúa đó, hại em thì bả cũng toi mạng!- Nàng tự tin.
- Bớt bày trò đi đó! Bả mà biết được thì em gặp nguy rồi làm sao?
-... Em biết rồi... Đang vui mà anh làm cho hết vui rồi...- Nàng ỉu xìu.
- Là lo cho ai hả? Ngoan ngoãn đi! Mốt sang anh đưa đi chơi!
- Nhớ đó nha!- Nàng nghe thì tươi tỉnh lại.
.....
- Hihi! Hôm nay anh tập luyện có tốt không đó?- Ánh Hân vừa ăn vừa nói chuyện. Cô sợ ăn xong thì khuya quá, chàng sẽ phải vào phòng ngủ.
- Tốt lắm! Có cái này cho em xem!- Chàng nói. Mato chỉnh màn hình rộng ra để thấy được bầu trời nhiều sao.
- Woa! Hai người đang ở trên đồi sao?- Cô nhìn thấy nhiều sao băng.
- Đúng vậy! À mà hôm em với công chúa có thể đổi cho nhau thì trên trời có chuyện gì lạ không?- Maru nhanh hỏi.
- Dạ trăng tròn... Mà này thì anh biết rồi... A! Nhớ rồi! Trong lúc em nói ra mong muốn thì em còn thấy sao băng nữa!- Cô nhớ ra.
- À anh hiểu rồi!- Chàng đã hiểu ra vấn đề.
- Hả? Anh hiểu gì? Mà sao băng thật linh đó! Em ước cái được liền luôn!- Ánh Hân nói.
- Vậy giờ em có muốn ước gì không?- Chàng hỏi.
- Thôi... Khó lắm!- Cô cười.
- Em nói thử đi mà! Biết đâu anh làm được thì sao?
-... Em muốn được anh ôm!... Em đã nói là khó mà...- Cô cúi đầu. Chàng nhìn sang Mato.
- Ơ...- Cô cảm nhận được có một vòng tay đang ôm mình.
- Đây chỉ là cảm giác thôi! Khi nào gặp anh ôm thật nha!- Chàng thì thầm vào tai cô.
- Dạ... Mà sao anh làm được hay vậy?- Cô bất ngờ.
- Toru không làm được đâu!- Toru nói.
- Ngươi làm gì có cửa với ta hehe!   Mato làm đó! Mà hoàng tử đừng ôm chặt quá coi!- Mato lên mặt.
- Cảm ơn Mato!... Em không thể ôm anh được! Hay là em hát nha?- Cô nói.
- Được rồi! Anh nghe!- Chàng buông Mato ra.
Ánh Hân:... Bối rối khi anh khẽ cười nhìn em. Vì anh như là nắng khiến đôi má em hồng... Anh gì ơi?... Vì yêu một giây mà cả đời chìm đắm... Lỡ yêu mất rồi giờ thì mình lỡ thương mất rồi! Bỗng sao thấy vui, nụ cười lại nỡ trên khoé môi. Sống chung tới già chuyện tình mình lỡ mai có già. Cùng xem phim, chơi game, ăn kem như trẻ con. Lỡ yêu mất rồi giờ thì mình lỡ thương mất rồi! Dù thính ai rót tai một lần là nói say goodbye! Sống chung tới già... Ừ thì mình sống chung tới già... Được bên anh, yêu anh em chẳng cần gì hơn...- Giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai hoàng tử.
-... Hôm sau gọi là phải hát cho anh nghe tiếp nha! Em hát hay lắm đó!- Chàng cười.
- Dạ...- Cô dụi mắt vì đã buồn ngủ.
- À! Em nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi! Mai mình nói chuyện tiếp nha!- Hoàng tử nhìn thấy.
- Dạ tạm biệt anh! Anh ngủ ngon!
- Tạm biệt! Em ngủ ngon nha!- chàng vẫy tay. Toru với Mato ngắt kết nối. Cả hai cũng nhanh chóng nghỉ ngơi.
.......... Thế giới hiện đại...........
Mọi người đi vào trung tâm mua sắm lớn để cô có thể chọn tùy thích.
- Mua quần áo đi! Đảm bảo hoàng tử mặc là độc lạ luôn!- Thái Sơn  tư vấn.
- Không được đâu! Hoàng tử mặc trang phục của hoàng tộc rồi! Không thể mặc đồ ở đây đâu!- Cô lắc đầu.
-... Tặng cho hoàng tử cái ipad đi! Cho hoàng tử chơi game!- Đình Nam nói.
- Không xài được đâu! Ở đó làm gì có sóng, có mạng mà xài!- Lục Huy nói.
- Mua đồng hồ đi!- Hắn gợi ý.
- Tôi cũng nghĩ vậy đó! Với lại anh ấy thích học hỏi nhiều thứ nên sẽ mua sách nữa!- Cô đồng tình.
- Woa! Hoàng tử thích thể loại nào? Để mình tìm cho!- Đây là sở trường của Hoàng Phúc.
- Về các vì sao, định sẽ mua thêm sách về máy móc các loại nữa. Ở đó không có mấy loại này!- Cô nói.
- À được! Đi tìm đây! Mọi người mua đồng hồ đi!- Hoàng Phúc nói.
- Tao đi với mày!- Lục Huy đu theo.
- Đồng hồ ở lầu 3 đó!- Đình Nam nhìn bản đồ.
- Lên thôi!- Thái Sơn đi vào thang máy rồi lên chọn đồng hồ.
- Cái này!... Hợp đó!- Cô chọn rồi thử vào tay hắn.
- Trời bày đặt mua đồng hồ tặng! Thế nào anh ấy cũng trả tiền thôi!- Một học sinh trong trường vô tình thấy.
- Đúng đó! Chứ học bằng học bổng thì làm gì có tiền! Tiền mua mỹ phẩm còn không có mà!- Đứa đi chung cũng nói xéo.
-... Chị ơi! Thanh toán cho em cái này!- Cô lấy thẻ trong túi ra.
- Dạ được!- Nhân viên thanh toán.
- Hay quá ha? Rảnh thì nhìn bản thân mình đi! Coi hơn ai mà nói? Không được như người ta cái ghen ăn tức ở hả?- Đình Nam bức xúc.
- Thôi! Đôi co với tụi đó làm gì!- Thái Sơn cản Đình Nam lại.
- Cái kẹp này thôi là đủ để mua cái biệt thự rồi đó! Không biết kim cương là gì hả?- Đình Nam nói tiếp.
- Hả?- Cô vừa thanh toán xong nghe mà hoang mang. Hai người đó cũng nhanh chóng đi chỗ khác.
- Ủa thật hả?- Thái Sơn hỏi.
- Hàng real 100%! Nhà tao kinh doanh trang sức mà mày! Toàn là kim cương thật đó ba!- Đình Nam đã nhìn qua.
- Này của hoàng tử tặng tôi! Tôi không biết!- Cô hoang mang.
- Đúng rồi! Mấy này ở bên đó thì trong cung điện sẽ có rất nhiều!- Thái Sơn nhớ ra.
- À thôi! Tôi muốn mua thêm một số thứ! Mình lên nhà sách luôn đi!- Cô cũng không quan tâm lắm về giá trị của chiếc kẹp.
- Toru mới nói chuyện với Kyo! Công chúa biết nên nói lần sau đem kim cương qua chọi lỗ đầu tụi nó!- Toru nói.
- Giàu dữ!- Đình Nam mở mang tầm mắt.
- Hoàng tử với công chúa không giàu thì ai giàu ba?- Thái Sơn nói.
- Em nói với công chúa không cần làm vậy đâu! Đem nhiều thứ có giá trị sang sẽ dễ gặp nguy hiểm đó!- Ánh Hân vừa đi vừa nói.
- Phải đó! Em nói Sara bớt quậy đi đó! Lỡ tự gây nguy hiểm cho mình thì sao? Ở lâu đài đâu có ai ở gần đâu!- Hắn lo lắng.
- Dạ... ANH THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT! Cái gì cũng cản em hết! Đang tính cho bả uống thuốc xổ mà! EM GHÉT ANH! Công chúa nói vậy đó anh!- Toru truyền tin.
- Biết ngay mà! Không bao giờ nghe lời cả! Anh ghét em luôn!- Hắn bực mình.
- Huhu! Anh hết yêu em rồi! Anh dám ghét em... Em cũng đâu ưa gì anh đâu... Tối nay em không nói chuyện với anh đâu...
- Chơi ngu ráng chịu!- Đình Nam nói.
- Thôi nào Sara... Không dỗi nữa!...- Hắn phải vừa đi vừa năn nỉ nàng. Còn Ánh Hân sang chỗ đồ handmade để tìm đồ làm vòng cặp.
.... Vương quốc Falling Star....
Đức vua Maris sang vương quốc Sailor Moon một cách bất ngờ. Ngài đi hỏi thăm hết tất cả những người dân thì đây đúng là sự thật. Đức vua cần suy nghĩ kế hoạch nhắc nhở để không làm bà ta nghi ngờ.
- Ta nghĩ rồi! Ta sẽ mở tiệc tập hợp các vương quốc lại để tổ chức một cuộc thi về đời sống của người dân. Ta sẽ cho thời gian chuẩn bị là 15 ngày rồi sau đó sẽ đi từng nơi để xem xét. Vương quốc nào người dân sống vui vẻ, hạnh phúc nhất thì sẽ có danh hiệu và được nhiều quyền lợi với Falling Star!- Đức vua nói.
- Ta thấy ý này hay lắm! Như vậy hoàng hậu Miras sẽ không nghi ngờ và cũng làm cuộc sống của người dân tốt hơn!- Hoàng hậu Lucia đồng ý.
- Ta phải soạn thư rồi gửi đi cho các vương quốc!- Đức vua nhanh chóng vào việc.
.......... Thế giới hiện đại...........
Cô cũng đã hoàn thành xong những món quà cho hoàng tử. Tối nay hai người sẽ đổi cho nhau. Cô đem khá nhiều đồ vì phải đem thêm tập đã đi photo để học. Mấy thanh niên kia cũng đi hóng hớt. Ở bên kia, hoàng tử âm thầm kêu Mato giúp đỡ.
- Đi thôi chị Ánh Hân!- Toru mở cổng.
- Tạm biệt mọi người nha!- Ánh Hân nói rồi bước qua.
- Kyo! Em nghỉ ngơi đi!- Nàng nói.
- Dạ Kyo ngủ đây!- Kyo đi lại cửa sổ để ngủ.
- Ủa? Sao các ngươi ở đây?- Nàng thắc mắc.
- Woa! Thiệt là vi diệu!- Đình Nam mở to mắt.
- Tụi này đi xem cho vui thôi!- Thái Sơn nói.
- Sara! Nửa tháng rồi đó!- Hắn giang tay ra.
- Ê ta có mang cho các ngươi trái cây ở chỗ ta nè! Ăn đi!- Nàng đem một đống.
- Được! Đúng là bạn tốt hehe!- Đình Nam hào hứng.
- Không cần khách sáo! Còn có kim cương nữa! Cho mỗi người một viên chơi! Ta không đem nhiều!- Hắn bị nàng bơ đẹp.
- Đúng là công chúa ha! Không có gì ngoài điều kiện!- Lục Huy há hốc mồm. Hắn ra chuồng gà ngồi cho rồi. Mọi người phân chia tài sản.
- Đúng rồi!.... Ê! Giận hả?- Nàng đi lại chỗ hắn ngồi.
- Đi nửa tháng xong bơ anh!- Hắn quay mặt chỗ khác.
- Tặng quà cho mọi người thôi mà!- Nàng lay người hắn.
- Anh không có quà!
- Ai nói? Chưa lấy ra mà?... Đây nè!- Nàng lấy ra một sợi dây chuyền rồi đeo cho hắn.
- Chưa đủ!- Hắn nói. Nàng xoay mặt hắn qua rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
- Iuuuuu!- Mọi người nổi da gà.
- Nhớ em quá đi!- Hắn ôm nàng vào lòng.
- Thôi tối rồi đi về!- Hoàng Phúc nói.
- Về để ba má trông!- Đình Nam đứng dậy.
- Ê ba mẹ tao gọi thì nói tao ở nhà mày nha Sơn!- Hắn nói.
- Hả?... À! Hiểu rồi! Oke!- Mọi người nhanh chóng về.
- Anh về luôn đi! Mai gặp!- Nàng xuống mở cửa.
- Thôi! Cho anh ở lại nha! Nửa tháng rồi mới gặp đó!- Hắn năn nỉ.
-... Cũng được! Vậy thôi! Các ngươi về!- Nàng nói rồi đóng cửa lại.
- Em đói không? Anh có mua đồ ăn sẵn rồi!- Hắn hỏi.
- Đói chứ! Em muốn ăn!- Nàng nói.
- Được rồi! Để anh hâm nóng lại!- Hắn đi vào bếp.
- Nhanh nhanh nha!- Nàng đi theo.
- Mà từ mai là được nghỉ Tết rồi! Không cần đi học đâu!- Hắn nói.
- Yeahhhh không cần đi học hehe! Anh hứa dẫn em đi chơi rồi đó nha!- Nàng hào hứng.
- Anh đăng kí rồi! Đi Đà Lạt với trường!
- Đà Lạt là chỗ nào?
- Em đi rồi sẽ biết! Giờ thì ăn đi nè! Công chúa!- Hắn để ra bàn. Cả hai cùng ăn.
- Ngon thật! Mà anh biết nấu ăn hả? Em không biết gì đâu!- Nàng vừa ăn vừa nói.
- Anh biết nấu chút chút thôi à! Mà vậy ở nhà thì em ăn gì?
- Em chỉ biết nấu mì thôi! Mà em toàn đi ăn với anh thôi nên cũng không nấu thường!
- Em gan thật! Không biết gì mà dám sang đây một mình!- Hắn nể thật sự.
- Có gì đâu mà sợ! Không sang đây thì làm gì gặp anh?
- Phải ha! Em nên vậy hehe!- Hắn xoa đầu nàng. Cả hai ăn xong thì lên phòng ngủ.
- Một mình em ngủ một giường!- Nàng leo lên giường trước.
- Thôi! Cho anh ngủ chung với!
- Không được! Ở cung điện là mỗi người một phòng đó! Nam nữ không được ở chung đâu!- Nàng không đồng ý.
- Nhưng mà nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi à... Thôi anh ngủ ở dưới cũng được! Cho anh mượn con gấu!- Hắn lấy con sâu rồi nằm dưới sàn. Thật ra là có hai phòng nhưng phòng của ba mẹ Ánh Hân đã khoá cửa lại. Nàng mở tủ ra tìm thì không thấy mền nào nữa.
- Thôi được rồi! Cho anh ngủ chung đó! Không có mền sẽ lạnh lắm!- Nàng suy nghĩ rồi nói.
- Hehe! Sara làm tốt nhất!- Hắn leo lên giường.
- Ngủ đây!- Nàng tắt đèn rồi nhanh chóng ngủ. Hắn ngắm nàng một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Thấy thông báo vote truyện cũ xong đọc lại truyện cũ 😂 nên giờ mới ra chap kkk.

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ