Chap 53: Em sợ muộn mất...

90 11 1
                                    

Mọi người thì hét lên còn hồn cô cũng bay mất. Hoàng tử nhanh chóng nắm được dây leo quấn người cô rồi kéo thật mạnh cô quay lại phía mình.
- Ánh Hân! Em có bị thương chỗ nào không?- Hoàng tử nhanh chóng gỡ cô xuống rồi xem xét người cô.
-... Không... Em không bị thương... Huhu...- Cô hoảng sợ ôm lấy chàng, nước mắt cũng vì thế mà trực trào.
- Vậy thì tốt rồi... Phải làm sao đây...- Hoàng tử xoa đầu cô rồi nghĩ cách tiếp. Để cô đi một mình rất nguy hiểm.
- Trời tối sẽ không thấy đường đâu hoàng tử!- Mato cảnh báo vì trời sắp tối.
- Ánh Hân ngoan! Đi với anh!- Hoàng tử nói rồi cột cả hai vào chung, chàng cũng nhanh chóng rút kiếm ra. Cô chỉ biết ôm chặt lấy chàng. Hoàng tử nhận ra là những chướng ngại vật này chỉ tấn công mỗi cô là chính. Chàng cũng không ngại chém những con rắn định tiếp cận cô.
- Qua rồi! May thật!- Haru thở phào nhẹ nhõm.
- Ổn rồi! Ta tìm nơi nghỉ ngơi đã! Sáng mai hãy tiếp tục!- Chàng thu dây lại rồi dìu cô đi tìm nơi nghỉ ngơi. Mato và Haru vừa đi vừa nhặt củi khô. Mọi người dừng chân ở một hang động.
- Rừng chưa đủ âm u hay sao còn mưa nữa chứ? Xui thật!- Mato cùng Haru cũng chui vào hang. Trời đang mưa đêm nên khá lạnh. Hoàng tử đốt lửa lên để sưởi ấm.
- Qua thử thách rồi! Đừng sợ nữa! Em ăn đi!- Chàng đưa cho cô một ổ bánh.
- Dạ!- Cô cũng cố gắng ăn và lấy lại bình tĩnh.
- Vậy các thử thách tiếp theo thì chị Ánh Hân cũng sẽ bị nhắm đến!- Haru nói.
-... Ta cũng không biết những thư thách sau sẽ như thế nào nữa nên... Đến lúc đó tùy cơ ứng biến.- Hoàng tử cũng không biết phải tính trước như thế nào.
- Chắc là do người cai trị khu rừng biết mục đích của chúng ta nên làm khó chị ấy đây mà!- Mato nói.
- Chắc chắn sẽ có cách để hoàn thành! Chắc thế giới này cũng không muốn bà ta cầm quyền đâu! Chúng ta làm việc tốt nên không phải sợ gì cả, sẽ có người giúp đỡ!- Hoàng tử tin tưởng điều may mắn sẽ đến.
- Mato có biết bà ta đã đến đâu rồi không?- Cô hỏi.
- Dạ không! Hình như vào đây thì bị cách biệt với thế giới bên ngoài!
- Thôi không nghĩ nữa! Chúng ta cần ngủ sớm để lấy sức! Chỉ cần mình cố hết sức thôi!- Chàng lấy mền đắp cho Mato và Haru. Cô cũng lấy áo khoác trong balo ra.
- Ánh Hân lại đây!- Hoàng tử dựa vào vách. Cô cũng nhanh chóng đi lại ngồi kế chàng. Chàng chỉnh cô nằm xuống đùi mình rồi đắp áo khoác cho cô.
- Như vậy anh sẽ mỏi lắm! Em ngồi được rồi!- Cô định ngồi dậy.
- Không có mà! Anh không mỏi!Ngủ ngoan!- Chàng chặn cô lại.
- Dạ! Anh ngủ ngon!- Cô cũng nghe lời vì biết chàng đã thấm mệt.
- Em ngủ ngon!- Chàng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
......... Thế giới hiện đại..........
- Không biết có ai đi theo không nữa?- Nàng nhìn xung quanh. Uni5 cũng đã về nhà.
- Không cần bận tâm tới họ! Vào trong thôi!- Hắn đẩy nàng vào nhà.
- Ủa? Anh không về à?- Nàng hỏi khi hắn đóng cửa lại.
- Anh xin ba mẹ rồi! Hôm nay anh ở lại!- Cả hai đi lên phòng.
- À! Nhưng sau này không có Kyo thì em không biết làm bài!- Nàng suy nghĩ.
- Anh chỉ!
- Nhưng kiểm tra anh không chỉ được!
- Ý là anh sẽ kèm em! Em sẽ biết làm!- Hắn giải thích.
- À! Cũng được!- Hắn nói vậy thì nàng nghe vậy chứ nàng cũng không biết gì. Sara đi lại cửa sổ rồi nhìn lên trời, nàng muốn biết tin tức về vương quốc.
- Bé Heo! Nghỉ ngơi sớm đi! Nhiều chuyện xảy ra quá! Nhưng anh tin là hai người sẽ tự giải quyết được thôi! Ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu!- Hắn ôm nàng từ phía sau.
-... Nếu như không phụ lòng người tốt... Thì tại sao kiếp trước lại bắt chúng ta đánh đổi chứ? Rõ ràng chúng ta chỉ muốn thế giới hoà bình thôi mà... Lại bắt chúng ta tan biến và phải sống khác thế giới...- Nàng thật sự không hiểu khi được nghe câu chuyện từ kiếp trước.
-... Tại vì... Anh nghĩ việc gì cũng cần một sự đánh đổi để cân bằng! Nếu muốn cái ác đột nhiên biến mất thì cái thiện cũng sẽ phải như vậy.- Hắn giải thích.
- Nhưng nếu lỡ hai người đấu không lại bà ta, rồi vào khu rừng đó và bị bắt đánh đổi sẽ như thế nào đây?... Em không muốn họ phải hi sinh một lần nữa... Huhu... Không công bằng gì cả!- Nàng khóc nấc.
-... Anh cũng không biết nữa... Nhưng cả hai sẽ đánh đổi nếu thấy điều đó là xứng đáng! Với lại lúc trước chỉ tồn tại hai vương quốc! Bây giờ có nhiều vương quốc khác nhau, thiện ác lẫn lộn! Nên anh nghĩ kết cục sẽ khác! Với lại mình sẽ luôn cầu nguyện cho họ!- Hắn dỗ dành nàng chứ cũng đang rất lo lắng.
- Xin ông trời... Đừng chia cắt hai người đó nữa mà...- Nàng chắp tay lại cầu xin. Hắn thấy xót xa nhưng cũng phải thôi, vì cả hai chuyển đổi khi tình hình đang ngàn cân treo sợi tóc.
.....
Sáng sớm, chàng thức dậy đầu tiên. Trời cũng đã tạnh mưa, cô vẫn còn ôm eo chàng ngủ say. Mọi thứ đến dồn dập, tưởng tượng nếu không có cô thì chàng cũng không biết sẽ phải đối mặt như thế nào nữa. Vì bà ta quá mạnh, một mình chàng có sức mạnh thì cũng không thể chống nổi. Cái ác trỗi dậy quá mạnh mẽ làm chàng bị choáng. Nếu cô không đến thì chắc chàng đã buông bỏ từ sớm. Mato với Haru cũng dậy thấy hoàng tử nhìn cô với ánh mặt rất dịu dàng. Cả hai không quấy rầy mà đi ra ngoài tìm đồ ăn.
- A... Sao anh không đánh thức em?...- Cô nhanh chóng ngồi dậy.
- Còn sớm lắm! Định để em ngủ thêm tí nữa!- Chàng nói.
- Anh đừng có chiều em như vậy nữa... Cả Mato và Haru cũng dậy rồi! Em phải nhanh mới được!- Cô đi ra ngoài.
- Khu rừng này cũng có tâm! Hên là có hồ nước sạch!- Mato đang uống nước.
- Mato! Ngươi ý kiến quá lỡ khu rừng phật lòng là không xong đâu!- Hoàng tử đi ra trêu.
- Đâu? Mato đang khen mà!- Mato nói.
- Có cái mở nhiều chuyện!- Haru nói.
- Haha!
- Thôi nào! Sao em cứ bêu xấu anh?- Mato nói.
- Gì? Em? Anh? Mơ đi! Đồ con ngựa lắm lời!- Haru phũ phàng.
- Huhu... Khóc!- Mato rầu rĩ. Còn cô đang rửa mặt.
- Đừng giận anh mà... Phải nghỉ ngơi đủ mới hoàn thành tốt thử thách! Không được vội quá đâu!- Hoàng tử đi lại xoa đầu cô.
-... Em sợ muộn mất...- Cô cứ thấp thỏm.
- Anh biết! Nhưng nếu vội vàng sẽ hư việc đó! Mỗi thử thách đều có gợi ý xung quanh, nên chúng ta cần tỉnh táo để quan sát và tìm ra cách!- Chàng nói.
- Thật ạ?- Cô hỏi.
- Thật đó chị! Hôm qua có cây ở phía đối diện đầm lầy và cây phía sau lưng mình có một đống dây leo! Tại chị lo quá nên không thấy đó!- Haru nói.
- Thấy không? Anh đây có nói dối!
- Vậy thì hôm nay em phải tỉnh táo hơn mới được!- Cô quyết tâm.
- Tốt! Ăn sáng rồi tiếp tục!- Chàng nói. Mọi người khẩn trương.
.....
- Ồ! Hoa ăn thịt à?- Mato thấy phía trước là một rừng hoa ăn thịt.
- " Thử thách thứ 2 vượt qua rừng hoa ăn thịt và phấn tê liệt nếu hít phải sẽ bị tê liệt cả người!"
- Vậy là phải nín thở! Và chạy qua đó!- Cô nói. Mọi người quan sát xung quanh. Chàng thấy một cây cổ thụ nên trèo lên xem thử nhưng không có dấu hiệu gì.
- A... Anh đếm giúp em một hàng có bao nhiêu cây hoa!- Cô nhân ra điều gì đó.
- Được... 12 cây! Em có cách gì sao?- Chàng đếm kĩ rồi nhảy xuống.
- Dạ... Để xem mỗi cây cách nhau khoảng 2 mét. Vậy là mình cần vừa nín thở vừa chạy khoảng 22 mét! Hai đứa thử chạy ngược lại xem đủ không!- Cô tính toán.
- Dạ chuyện nhỏ!- Mato nói. Cô với chàng cũng leo lên thử. Mọi thứ ổn vì cả hai chạy khá nhanh.
- Còn những cây hoa này mới rắc rối đây!- Cô tiếp tục suy nghĩ.
- À! Để anh với Mato sang trước! Rồi hai người chỉ cần chạy qua thôi!- Chàng cần kiếm. Mấy cái này là chuyện nhỏ.
- Nhưng... Nếu vậy thì làm mấy bông hoa này chết hết thì có ổn không?- Cô đắn đo.
- Em yên tâm! Đây chỉ là thử thách ảo của khu rừng thôi! Hôm qua em căng thẳng quá rồi! Chứ khi mình vượt qua thử thách thì đầm lầy cũng như những con rắn đã biến mất!- Hoàng tử nói.
-... Phải ha! Nếu không những con còn sống dễ gì buông tha cho mình!- Cô tự vỗ đầu mình.
- Vậy nha! Anh với Mato đi trước!- Chàng với Mato chuẩn bị.
- Khoan đã! Nếu là thử thách ảo! Có khi nào anh vượt qua rồi thì mấy bông hoa sẽ trở lại bình thường không?- Cô trực nghĩ ra.
-... Cũng có thể! Anh bất cẩn quá!- Chàng nghe thì biết khả năng cao là như vậy.
- Vậy thì cùng đi!- Haru nói.
- Em dùng kiếm cũng tốt mà! Đây!- Chàng đưa kiếm cho cô.
-... Còn anh thì sao?- Cô lo lắng.
- Anh dùng tay! Anh nghĩ tụi nó sẽ tấn công em nhiều hơn đó!- Chàng nói.
- Đúng đó chị! Quan trọng là chị phải cẩn thận!- Mato cũng thấy vậy.
- Được! Làm nhanh thôi!- Cô quyết định nhanh. Mọi người bắt đầu thử thách, đúng như dự đoán, những bông hoa tập trung vào cô là chính. Nhưng cô giải quyết được vì lúc trước chàng đã chỉ cách dùng kiếm. Hoàng tử cũng bị tấn công nhưng ít hơn hẳn.
- Yeah! Qua rồi!- Cô mừng rỡ.
- Giỏi lắm!- Chàng ôm lấy cô.
- Ơ...- Haru thấy, nhưng chàng ra hiệu im lặng. Do chàng bị phân tâm nhìn sang cô nên bị phập một cái vào tay trái.
- Mình đi tiếp thôi! Còn hai thử thách nữa!- Cô có niềm tin hơn.
- Được! Cố lên!- Chàng buông ra rồi nắm tay cô bằng tay phải nên cô không biết gì. Mọi người thẳng tiến sang thử thách thứ ba.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ