Chap 29: Chỉ được một thời gian thôi...

139 14 1
                                    

Dùng bữa sáng xong thì cô cùng chàng đi ra vườn với Mato.
- Chào buổi sáng Mato!- Ánh Hân cười.
- Chào chị Ánh Hân! Chị ở chơi lâu lâu nha!- Mato nói.
- Chị ở lại hơn một tuần đó! Hoàng hậu Miras sang đây thì sẽ đón chị về!
- Chị ở luôn cũng không ai dám nói gì đâu! Vương quốc của chồng chị mà! Chị ở với chồng chị đi!- Mato cà khịa cực mạnh.
- Mato thật xàm xí!- Toru nói.
-... Chị làm gì có... Chồng đâu?... Chị chưa đủ tuổi kết hôn mà... Mato!... Em đừng có nói bậy...- Mặt cô đỏ phừng phừng. Chàng lén lút ra hiệu là Mato giỏi lắm.
- Hoàng tử! Vợ anh bệnh kìa! Anh chăm vợ đi! Mato tự đến nơi tập luyện được!- Mato nói rồi đi.
- Ngươi chọc chị Ánh Hân vậy vui lắm hả?- Toru ngồi lên đầu Mato.
- Vui chứ! Mà ngươi xuống khỏi đầu ta coi! Ngươi giỡn mặt hả?- Mato lắc đầu.
- Không! Không xuống!- Toru bám chặt. Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau chí choé.
- Mặt đỏ quá kìa! Em có bị sốt không đây?- Chàng sờ trán cô.
-... Không... Không sốt!- Cô nói rồi đi nhanh.
- Ánh Hân! Chờ anh!- Chàng đi theo.
.....
- Em... Nàng ngồi đây xem nha!- Chàng nhớ ra xung quanh có nhiều người.
- Được! Chàng cố lên! Mato cố lên!- Cô ngồi cổ vũ.
- Ô ồ! Chồng ơi cố lên!- Mato đi ra ngoài.
- Mato thật là...- Cô tự động đỏ mặt khi nghe chữ đó. Hoàng tử vào vị trí tập.
- Hoàng tử ngầu thật sự!- Toru ngưỡng mộ. Chàng đang luyện bắn cung.
- Woa! Trúng rồi kia! Hoàng tử giỏi thật!- Cô nhìn thấy chàng bắn trúng hồng tâm.
- Mời công chúa uống nước ạ!- Mun bưng nước và bánh ngọt đến.
- Ơ? Ta cảm ơn! Sao ngươi biết?- Cô hơi bất ngờ.
- Dạ hoàng tử dặn thần!- Mun nói.
- À! Ngươi lui đi!- Cô mỉm cười.
- Hoàng tử thật chu đáo nha! Toàn những thứ chị thích thôi!- Toru nói.
- Hihi! Chị ăn đây!- Cô nhanh chóng ăn.
- Mà sao hoàng tử tập trung ghê!- Toru thắc mắc.
- Là để cho đức vua hài lòng. Không thể nói là vì có vợ nên mới lơ là tập luyện!- Mato nói mà không quên trêu chọc.
- Mato thật quá đáng!- Cô thầm trách mắng.
.....
- Sao rồi? Ta đã nói ngồi đây sẽ chán lắm mà không nghe! Vừa chán vừa nắng nữa!- Chàng được nghỉ giải lao.
- Không sao mà! Đây... Nghỉ ngơi chút!- Cô lau mặt cho chàng.
- Ôi! Người ta có vợ lo rồi!- Mato đi ngang qua.
- Ngươi không có vợ cái ngươi bị ganh tị hả?- Toru hỏi. Còn cô thì ngượng chín mặt.
- Nhìn nàng lúc này đáng yêu lắm đó!- Chàng cười rồi bẹo má cô.
- Chàng còn dám chọc ta?... Mato nói bậy kìa!- Cô cố gắng nói nhỏ lại.
- Bậy đâu? Mato kêu trước cho quen mà!- Chàng ghé vào tai cô nói.
-... Nằm mơ đi!- Cô tán nhẹ chàng một cái.
- Ui da... Đau...- Chàng giả vờ.
- Xạo ke! Hôm bữa bị đấm vào mặt, chàng có nói đau đâu?
- Hehe! Giỡn mà! Nàng muốn tập thử không?
- Thôi! Chàng đang giờ giải lao mà!- Cô thấy tập đã rất mệt rồi.
- Ta biết nàng thích mà! Không sao đâu! Ta không mệt!- Chàng dẫn cô ra ngoài ngay.
.......... Thế giới hiện đại..........
- Mai đi rồi! Mà thật là hôm nay không có gì làm thật!- Đình Nam nói. Mọi người đang ở nhà Thái Sơn. Thùy Linh thì phải đi mua sắm với bà Mai nên không có mặt
- Mọi người muốn xem phim không?- Kyo hỏi.
- Hả? Phim gì? Chắc thú vị lắm hả?- Lục Huy hỏi.
- Chờ Kyo một xíu!- Kyo liên kết với Toru.
- Ta da! Phim thể loại siêu cấp tình cảm!- Toru lên tiếng. Màn hình hiện lên cảnh hoàng tử đang cầm tay Ánh Hân để chỉ cách cầm cung.
- Ê nhìn y chang hai người đang đóng phim luôn đó!- Thái Sơn ngồi xem.
- Hoàng tử chuẩn bị bắn mẫu!- Toru nói. Mọi người chăm chú xem.
- Hả?... Ngầu lòi!- Đình Nam trố mắt nhìn.
- Chuẩn luôn!- Hoàng Phúc cũng khâm phục.
- Woa! Không ngờ hoàng tử giỏi vậy nha! Hôm nào ta phải sang học mới được!- Nàng chăm chú nhìn.
-.... Nè nè!- Hắn xuất hiện một đám mây đen trên đầu.
- Ánh Hân bắn trượt rồi!- Lục Huy quan sát.
- Hình như hoàng tử nói là lần đầu như vậy là giỏi rồi! Làm lại!- Toru nghe loáng thoáng.
- Ánh Hân nói giống nhau mà tao thấy khác quá chừng! Gặp Tùng là nó cà khịa không còn gì rồi!... Ui da...- Đình Nam nói rồi bị tán đầu.
- Lo xem kìa! Sắp bắn nữa rồi!- Hoàng Phúc nói. Và thế là chả ai quan tâm hắn.
- Trúng rồi kìa! Ánh Hân bắn lần thứ 2 mà trúng rồi! Mốt ta phải về học mới được!- Nàng hào hứng.
- Giờ giải lao xong rồi! Hoàng tử sẽ luyện đấu kiếm!- Toru thông báo. Ánh Hân cũng vào trong ngồi xem. Mọi người hào hứng vì được xem đấu kiếm thật. Còn hắn thì ủ dột né sang một bên.
....
- Trời ơi đỉnh quá đỉnh! Fan hoàng tử!- Đình Nam vỗ tay rùm ben.
- Hoàng tử giỏi quá vậy ta?- Nàng không ngờ.
- Hoàng tử nói sẽ tập luyện với chị Ánh Hân một chút rồi mới nghỉ!- Toru nói. Mọi người cũng đã nghỉ ngơi.
- Nè con thỏ biết bay kia! Ngươi lén lút à?- Mato lên tiếng.
- Ta chỉ cho mấy anh chị ở thế giới kia xem thôi mà! Ngươi ý kiến gì con ngựa thô lỗ?- Toru bực mình.
- Hoàng tử đang luyện tập cho vợ mà ngươi cũng quay lén!- Mato nói.
- Ồhhhhh!- Mọi người trầm trồ.
- Mato! Em không được nói vậy nữa!- Cô giận thật sự.
- Chị Ánh Hân không muốn lấy hoàng tử rồi! Ui! Chị Ánh Hân không yêu hoàng tử!- Mato giỡn nhây.
- Con ngựa nào mà cà khịa bà cố vậy? Còn hơn thằng Nam nữa!- Thái Sơn hỏi.
- Con ngựa của hoàng tử đó anh!- Kyo nói.
-...Không có nha!... Nhưng chưa thể gọi như vậy đâu!... Kì lắm!- Ánh Hân nhanh chóng giải thích.
- Giận chị Ánh Hân! Mato đi đây!- Mato đi về vườn.
- Trẻ trâu!- Toru nói.
- Ta là ngựa, không phải trâu!- Mato trừng mắt nhìn Toru rồi đi tiếp.
- Ơ... Mato!- Cô gọi.
- Mato thấy to xác vậy thôi chứ con nít lắm! Không sao đâu! Chắc xíu sẽ hết giận thôi mà!- Chàng an ủi.
-.....
- Thôi nào! Ơ... Khóc rồi! Mato chỉ trêu thôi! Không có ý gì đâu! Xíu anh đánh đòn Mato nha?- Chàng ôm cô dỗ dành.
- Đúng đó! Đánh cho chừa!- Nàng đồng tình.
- Anh đừng đánh Mato mà... Em chỉ không muốn Mato giận em thôi!
- Khác quá khác!- Lục Huy nhìn biểu hiện của hai người.
- Vậy thì không có khóc! Mọi người cười cho đó! Anh nghe nói Toru đang cho nhiều người xem lắm!- Chàng lau nước mắt cho cô.
- Đúng vậy! Hoàng tử cho mọi người xem thế giới này đi!- Toru nói.
- Được rồi! Anh sẽ đưa Toru đi một vòng!- Chàng cầm Toru lên. Maru và Ánh Hân vừa đi vừa giới thiệu. Nàng vì quá quen thuộc rồi nên cảm thấy chán trong khi bốn con người kia được xem cái mới nên hứng thú. Còn hắn thì đang ngồi ôm gối vì bị ra rìa.
- Hay ghê! Còn đẹp hơn trong phim nữa!- Hoàng Phúc cũng rất đam mê những cái lạ. Còn hắn đang ngồi thì cảm thấy vai nặng trĩu. Nàng đã ngủ gục nên tựa đầu vào vai hắn. Hắn nhẹ nhàng để nàng nằm xuống gối. Nàng cũng xoay người ôm eo hắn ngủ ngon.
- Khen hoàng tử cho đã rồi giờ ôm người ta!- Hắn dỗi thật sự.
-... Thấy giỏi thì khen thôi mà... Em không thích hoàng tử... Chỉ thích Thanh Tùng thôi...- Nàng nói nhưng vẫn nhắm mắt ngủ.
- Em không biết nịnh! Vậy chắc là thật rồi nhỉ?- Hắn cười.
.....
- Hết một vòng cung điện rồi!- Cô nói khi đã ở phòng của hoàng tử.
- Woa! Muốn qua bên đó chơi thử quá!- Đình Nam tò mò.
- Chuyện đó là không thể rồi!- Kyo kết nối cho hai bên nói chuyện.
- Nhìn ảo diệu thật sự!- Lục Huy vẫn không quen lắm với việc nhìn hai cặp giống nhau.
- Hai người kia ngủ rồi!- Ánh Hân cười.
- Sao công chúa có vẻ hiền vậy?- Chàng sờ lên má mình, nhớ lại cú tát trời giáng.
- Công chúa sáng nắng chiều mưa!- Kyo nói.
- Trong một ngày có thể chửi nhau một chục lần nhưng cũng có thể làm hoà một chục lần!- Thái Sơn thống kê lại.
- Nhưng dạo gần đây thì Tùng nó bị dưới cơ hơn nên toàn Tùng bị chửi xong rồi đi năn nỉ!- Đình Nam nói.
- Trung bình mỗi lần năn nỉ mất khoảng 10 phút. Trường hợp đặc biệt thì mất cả ngày vì công chúa không chịu liên lạc!- Hoàng Phúc tính toán.
- Mỗi lần giận nhau thì câu EM GHÉT ANH và đồ ăn giải hoà có khả năng xuất hiện là 100%!- Lục Huy nói.
- Và khi ở gần anh Tùng thì công chúa dễ cười, dễ nổi điên và rất mít ướt! Khi ở gần công chúa thì anh Tùng rất nhây, hay cười và nhiều chiêu trò chọc ghẹo! Tóm lại hai con người này thiếu nhau là chịu không nổi nhưng rất dễ xung đột dẫn đến bạo lực gia đình!- Kyo chốt kèo.
- Tính ra anh trêu em còn ít đó!- Chàng nhìn sang Ánh Hân.
- Anh trêu em suốt ngày!
- Anh chỉ nói em ngốc thôi mà!
- Còn dám nói? Mặc kệ anh!
- Ê mà ở bên đó có người nào ngoại hình giống tụi này không?- Hoàng Phúc hỏi.
-... Hình như là không! Hoặc có khi ở vương quốc khác mà ta không biết!- Chàng lục lọi trí nhớ rồi nói.
- Nhưng mình thấy ở đây không có một gương mặt nào quen thuộc hết trừ hoàng tử ra!- Ánh Hân nói.
- Chắc vậy mới xảy ra chuyện này!- Đình Nam nói.
- Mato nói là do một người nào đó tạo ra chuyện này! Toru với Kyo chắc chắn biết vì là chủ nhân của hai đứa!- Hoàng tử nhớ ra là chưa hỏi hai đứa này lần nào.
- A!- Cả hai đồng thanh.
- Là ai vậy Toru?- Cô hỏi.
- Kyo! Ngươi nói đi!- Mấy ông cũng hiếu kì.
- Mọi người nói gì mà ồn ào vậy?- Hắn tỉnh giấc.
- Công chúa đã ngủ say rồi!... Chủ nhân cho phép nói nhưng phải giữ bí mật với công chúa ạ!- Kyo nói.
- Ừ ừ!- Mọi người đồng ý. Hắn đeo tai nghe vào cho nàng để chắc cú.
- Người tạo ra Kyo và Toru là hoàng hậu Sera, chính là mẫu hậu đã mất của công chúa!- Kyo nói.
- Hả? Người đã mất thì sao có thể làm được chuyện này?- Hoàng tử bất ngờ.
- Hoàng hậu Sera nhận chức và được ở lại thiên đường, người luôn dõi theo công chúa! Biết công chúa có mong muốn thay đổi cuộc sống bớt nhàm chán nên người mới tạo ra Toru và Kyo. Nhưng đây chỉ là... Một sự thay đổi có thời hạn!- Kyo ngập ngừng.
- Là... Là sao?- Cô không hiểu lắm.
- Đó là chỉ được một thời gian thôi... Cổng chuyển giao sẽ không còn nữa!... Đồng nghĩ với việc gì thì mọi người cũng hiểu rồi... Vì sức mạnh của hoàng hậu có giới hạn...- Toru trả lời. Maru với Ánh Hân nghe xong thì nhìn nhau, hắn thì nhìn dáng vẻ của nàng đang ngủ say.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ