Tối mọi người đến điểm hẹn ở Landmark 81. Thu Thủy đã về nước nên cũng có mặt.
- Thu Thủy bạn gái của Sơn đó! Lúc trước có gặp Ánh Hân rồi! Nên em phải giả vờ biết nha!- Hắn nói nhỏ với nàng.
- Em biết rồi!- Nàng gật đầu.
- Nữ ngồi chung với nhau đi! Chứ có mấy ông độc thân tội quá!- Thu Thủy nói.
- Được đó!- Nàng đứng dậy.
- Không được! Đừng hòng nghĩ đến chuyện đi chỗ khác để nhậu!- Hắn kéo nàng ngồi xuống.
- Anh không buông chị ấy ra được một xíu à?- Thùy Linh hỏi.
- Không! Con sâu rượu này không được đi chỗ khác!- Hắn nhất quyết không cho.
- Em ghét anh!- Nàng hậm hực.
- Vậy thì tụi này qua đó!- Thu Thủy với Thùy Linh ngồi gần nàng.
- Ăn đi mọi người!- Nàng mở đầu. Thùy Linh đã đặt bàn và rượu sẵn.
- Dô cái đi mọi người! 100%!- Thùy Linh nâng ly. Mọi người cũng hưởng ứng.
- Hihi! 200%!- Nàng vui vẻ.
- Uống ít thôi! Ăn đi nè!- Hắn cản lại.
- Em ăn mà!- Nàng cũng không thể bỏ qua đồ ăn.
- Ê Tết có tính đi đâu chơi không bây?- Lục Huy hỏi.
- Muốn thì đi!- Hắn cũng muốn đưa nàng đi chơi.
- Vậy thì mùng 3-4 gì đó đi!- Thái Sơn nói.
- Đi Sapa không?- Đình Nam hỏi.
- Thôi lạnh lắm! Sara không chịu nổi đâu! Hay đi Đà Nẵng đi!- Hắn nói.
- Được đó!- Hoàng Phúc đồng tình.
- Oke! Vậy chốt nha! Mà sao ba người...- Đình Nam tính hỏi sao cả ba không nói gì.
- Không có uống nữa!- Hắn hoảng hồn cản lại. Lúc năm chàng trai đang bàn thì ba nàng uống liên tục.
- Rượu ngon mà... Hức...- Mặt nàng đã đỏ ửng lên.
- Tức thật chứ! Đã dặn kĩ rồi!- Hắn quạo thật sự.
- Thôi mà... Hức... Em yêu Thanh Tùng nhất nhất...- Nàng ôm tay hắn rồi tựa vào.
- Không yêu thương gì nữa hết!- Hắn rút tay ra.
-... Huhu... Anh hết thương em rồi... Hức...- Nàng rót rượu uống tiếp, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
- Anh ấy nói giỡn thôi mà chị!- Thùy Linh đưa khăn giấy cho nàng.
- Chị biết rồi! Cảm ơn em! Hức... *Hít, Phè*- Nàng cầm lấy khăn giấy rồi kéo áo hắn lên mà lau mặt rồi hỉ mũi.
- HAHAHAHA
- Sara! Em quậy vừa thôi chứ!- Hắn khốn khổ.
- Huhu... Anh la em!- Nàng ụp mặt vào người hắn.
- Anh không có la... Mỗi lần say là quậy anh! Ngủ giùm anh đi!- Hắn kéo ghế nàng sát lại cho nàng dựa vào.
-... Em chưa say mà... Hức... Cho em ăn đi... Hết thấy đồ ăn rồi!- Nàng mắt nhắm mắt mở.
- Chưa say mà hết thấy đồ ăn...- Hắn bó tay với nàng nhưng vẫn đút nàng ăn.
- Một người thua cuộc! Phải tìm ra người chiến thắng!- Thu Thủy nói.
- Dạ! Chị Sara yếu quá! Em với chị solo!- Thùy Linh nâng ly.
- Ê sao tụi mày không cản lại?- Lục Huy hỏi.
- Tao không có tư cách cản!- Đình Nam nói.
- Tao cản không được mà có khi còn bị bầm mặt đó!- Thái Sơn rén.
- *Chụt*... Hahaha... Thương Thanh Tùng nhất!- Nàng được bỏ đồ ăn vào miệng nên hôn hắn một cái.
- Nói thương mà hành người ta!
- Huhu... Anh thấy em phiền phức chứ gì?... Không làm phiền anh nữa...- Nàng buông hắn ra rồi ụp mặt xuống bàn ngủ.
- Mai giận luôn cho biết! Đã dặn kĩ rồi mà không chịu nghe gì cả!- Hắn cởi áo khoác đắp cho nàng. Mọi người ăn uống một xíu tới khi Thùy Linh bỏ cuộc thì mới về. Cũng may là mọi người đi taxi đến vì lường trước được cảnh này.
.....
- Hai đứa bị sao vậy?- Bà Mai mở cửa rồi hỏi.
- Dạ nhậu dữ quá say hết rồi mẹ!- Hắn nói. Hắn với Đình Nam đang bế hai người.
- Em chưa say nha...- Thùy Linh vẫn còn tỉnh.
- Ê ê! Em nằm im dùm anh cái!- Đình Nam khổ hơn hắn. Sara ngủ say nên bất động.
- Sara bị Linh nó dụ rồi chứ gì? Con này có tật nhậu không bỏ! Đưa hai đứa lên phòng đi!- Bà Mai vào nhà pha nước chanh. Hai người cho hai nàng uống rồi phải ở lại canh.
- Con đem Sara về phòng con đi! Chứ hồi Linh múa tay múa chân nữa!- Bà Mai nói với hắn.
- Dạ!- Hắn bế nàng về còn Đình Nam ở lại canh Thùy Linh. Cả hai phải thức đến khi thấy không có vấn đề gì thì mới dám ngủ.
......
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm vì hôm qua ngủ sớm nhất.
-... Sao còn có Cục Tùn... Tủn đâu rồi?... Phòng anh Tùng...- Nàng mò mấy con gấu bông rồi mới nhận ra không phải phòng mình. Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh thấy hắn đang nằm trên sofa mà không đắp gì hết nên lôi chăn lại đắp cho hắn. Bên phòng Thùy Linh cảnh tượng cũng tương tự mà Thuỳ Linh còn quơ tay múa chân tới 2 giờ sáng mới chịu yên.
- Ủa mẹ? Sao mẹ cho anh Nam ở phòng con vậy? Mẹ trông con được mà?- Thùy Linh đi xuống hỏi.
- Tui già rồi cô! Không lẽ trông cô riết? Thấy Nam cũng lo nên cho ở lại luôn! Con có cái tật nhậu không chịu bỏ đi nha còn rủ chị con nữa!- Bà Mai nói.
- Hehe! Lâu lâu mới gặp mà mẹ! Uống cho vui!
- Lo mà cảm ơn đi đó! Tối qua quậy cho cố vào chắc thằng nhỏ cũng khổ!- Bà Mai nhắc nhở.
-... Con biết rồi!- Thùy Linh ngập ngừng.
.....
- Hehe dậy rồi hả?- Nàng vệ sinh cá nhân xong thì ngồi nhìn cho tới khi hắn mở mắt.
-....- Hắn cũng hơi bất ngờ nhưng quyết tâm phải giận cho bằng được nên không nói gì mà đi vào toilet.
- Ơ...- Nàng không hiểu chuyện gì. Hắn xong thì mở cửa ra rồi đi xuống dưới nhà, nàng cũng nhanh chóng đi theo.
- Mấy đứa vào ăn sáng luôn! Con lên kêu Nam dậy ăn sáng!- Bà Mai nói với Thùy Linh. Nàng cũng nhanh chóng chạy vào dọn phụ.
- Anh hai kêu giùm em đi!- Thùy Linh nói.
- Không! Tự đi mà kêu!- Hắn ngồi xuống bàn.
- Vậy thôi...- Thùy Linh đành tự đi gọi.
- Con đừng bị em nó dụ đó! Uống rượu bia nhiều không tốt đâu!- Bà Mai vừa múc phở vừa nói.
- Dạ... Con nhớ rồi...- Nàng giờ mới biết hắn giận vì đã dặn mà nàng không nghe.
.....
-... Anh! Dậy ăn sáng!- Thùy Linh đắn đo nhưng rồi cũng khều Đình Nam dậy.
-.... Hả?... À!- Đình Nam mò dậy định đi xuống nhà.
- Anh...- Thùy Linh nắm áo cậu lại.
- Sao?
- Em cảm ơn nha!- Thùy Linh ngượng đỏ mặt.
-... Không có gì đâu!- Đình Nam phì cười xoa đầu nhỏ rồi đi xuống nhà vào toilet ở dưới. Nàng bưng phở ra bàn xong xuôi thì ngồi xuống kế hắn. Mọi người cũng ra ngồi đông đủ.
-....- Hắn bắt đầu ăn mà không nói gì.
- Ủa ba đâu rồi mẹ?- Thùy Linh hỏi.
- Ba con đi tới công ty sớm rồi! Bảo đón khách quan trọng! Gần Tết rồi mà vẫn còn nhiều công việc!- Bà Mai nói. Còn nàng nảy giờ khều hắn mà không có động tỉnh gì.
- Em xin lỗi mà...- Nàng nói.
-.... Ê Nam! Mới viết được một bài! Có gì gửi mày nghe rồi sửa!- Hắn bơ nàng luôn.
- Ồ! Oke!... Ê hôm qua bạn quậy lắm luôn đó bạn!- Đình Nam gật đầu rồi nói với nàng.
- Hả? Ta... Tui đã làm gì?- Nàng hoang mang.
- Nói xàm với quậy nó đó! Còn khóc lóc nữa!- Đình Nam không kể chi tiết.
- Chị uống có xíu đã say rồi! Không bằng em!- Thùy Linh tự hào.
- Cô về nhà mới quậy đó cô!- Bà Mai nói.
- Em xin lỗi mà...- Nàng lay tay hắn.
-... Ăn đi!- Hắn nói rồi tiếp tục ăn. Nàng cũng đành nghe lời hắn cho hắn bớt giận. Ăn xong nàng với Thùy Linh phụ dọn dẹp còn hắn với Đình Nam thì lên phòng.
- Ê sao rồi? Tới đâu rồi ba?- Hắn nhiều chuyện.
- Hôm qua quậy tới hai giờ sáng! Xong nói gì mà... Tao cũng không hiểu nữa!- Đình Nam hoang mang.
- Nói gì?
- Gì mà... Người ta đã uống say vậy mà không biết cản như anh mình gì hết!... Chị Sara thật sướng... Rồi gì mà bỏ cuộc sớm quá... Vậy đó!- Đình Nam kể.
- Ngu!- Hắn phan cuốn sách trúng Đình Nam.
- Ui da! Sao chọi tao?- Đình Nam cầm cuốn sách lên.
- Vậy mà cũng không hiểu! Ý nói mày đó! Là lúc đó mày nên cản lại mà mày không cản! Phân bì với Sara là tao biết cản. Ý là sắp đồng ý rồi mà mày kêu không có tư cách gì đó!- Hắn giải thích.
- Ồ! Thiệt hả? Vậy là có cơ hội hả?- Đình Nam mắt sáng rực.
- Có đó! Ráng đi!
*Cốc cốc*- Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Đình Nam đang ngồi gần nên đi lại mở.
- Cô kêu ăn đó!....- Nàng đưa dĩa trái cây cho Đình Nam rồi đi lại đứng trước mặt hắn.
- Em xin lỗi mà... Huhu...- Nàng nhào tới ôm cổ hắn làm hắn mất trớn mà nằm luôn xuống giường. Đình Nam cầm dĩa trái cây ra ngoài ăn.
-... Xin lỗi mà lần sau vẫn làm vậy thì xin lỗi làm gì?- Hắn hỏi.
- Lần sau không làm nữa mà... Huhu... Đừng giận nữa mà...- Nàng ôm chặt lấy hắn.
- Mỗi lần làm sai là khóc xin tha! Em chơi vậy ai chơi lại em hả?- Hắn xoa đầu nàng.
- Huhu... Tại anh không nói chuyện, em buồn nên em khóc...
- Ai bảo người ta dặn rồi, hứa rồi mà lại không giữ lời? Anh không đánh đòn em là may rồi!- Hắn đỡ nàng dậy.
- Em xin lỗi mà... Mốt không dám nữa... Anh đừng có giận em mà... Nha?- Nàng chống tay lên giường. Nước mắt chảy xuống mặt hắn.
- Không giận nữa! Khóc xấu lắm mà cứ khóc hoài! Cười lên anh xem cái coi?- Hắn lau nước mắt cho nàng.
- Hahaha! Xong rồi!- Nàng lau hết nước mắt rồi cười.
- Hả?...- Hắn hoang mang.
- Phải khóc anh mới tha! Chứ em đâu muốn khóc gì đâu!- Nàng ngồi dậy.
- Em... Nãy giờ em diễn với anh đó hả? Tưởng em hối lỗi rồi ai dè...- Hắn bị lừa thật sự.
- Không có! Em không uống say nữa đâu! Nãy cô cũng nói với em là không được uống nhiều nữa! Tại em xin lỗi bình thường mà anh vẫn không quan tâm tới em! Nên em phải khóc thôi! Em vẫn hối lỗi mà!- Nàng giải thích.
- Quá đáng! Mốt em khóc anh cũng không tha!
- Anh nói vậy thôi chứ anh sợ muốn chết!- Nàng biết vũ khí để tiêu diệt hắn.
- Hay quá ha! Tui thì sợ mấy người buồn! Còn mấy người có quan tâm gì tui đâu!- Hắn cốc đầu nàng.
- Ui da! Có mà! Em quan tâm anh nhất nhất luôn đó!
- Xạo!- Hắn quay mặt qua chỗ khác.
- Hehe...- Nàng quay mặt hắn lại rồi hôn lên môi hắn. Hắn cũng ôm eo nàng đáp trả.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Chạy deadline stress quá nên viết chap xàm xàm luôn 😂😂😂.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!