Cuối cùng thì hoàng tử cũng " chạy kịp deadline" để tới Sailor Moon từ chiều nên sẽ có nhiều thời gian với cô hơn. Do vua cha cũng biết nên cho phép chàng sau khi giải quyết công việc sẽ được ở thêm 3 ngày nữa. Mai hai người mới đi ra ngoài, giờ họ sẽ nghỉ ngơi trong cung điện. Lúc hai bên chào nhau thì hoàng tử đã đứng không yên rồi. Ăn tối xong cả hai đi ra vườn chơi. Còn đức vua thì nghỉ ngơi sớm.
- Ồ! Lần này không được gặp Haru rồi! Mato chuyển quà giúp chị nha!- Cô cầm theo hai cái chuông cổ.
- Đồ cặp đồ cặp! Có đồ cặp với vợ rồi! Hehe!- Mato hào hứng cho cô đeo vào.
- Trời ạ! Tự nhận vậy à? Haru không chịu ngươi đâu!- Toru phản bác.
- Ngươi im đi! Thử hỏi ở đây có con ngựa nào xuất sắc hơn ta không chứ?- Mato nói. Thế là cả hai lại bắt đầu cuộc tranh cãi.
- Hai đứa gặp nhau là cãi!- Cô đang cười thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau.
- Có 3 ngày ở bên cạnh em thôi!- Đức vua đã chiều đến vậy rồi nhưng hoàng tử vẫn cảm thấy ít (Tham lam).
- Em còn tưởng có một ngày thôi...- Cô quay lại ôm chầm lấy chàng.
- Nay có vẻ em ốm rồi đấy! Phải ăn nhiều vào!- Chàng xoa đầu cô.
- Anh cũng vậy đó!
- Nay anh sẽ ăn nhiều mà! Tại khẩn trương nên anh mới ốm xuống thôi!
- Mọi việc vẫn tốt đúng không anh?- Cô hỏi.
- Tốt chứ! Mà không nói công việc nữa!...- Chàng cúi xuống hôn cô, cô cũng đáp trả mà quên luôn trước đó đang tức.
- Ê con thỏ! Chị Ánh Hân mê trai quá!- Mato cà khịa.
- Thiệt luôn! Hôm bữa còn bày đặt giận! Xong giờ gặp trai cái quên luôn!- Toru hùa theo, cô nghe được nên đẩy hoàng tử ra.
- Hai đứa đi chỗ khác chơi!- Hoàng tử ra lệnh.
-... Gòi... Đuổi thì đi thôi! Làm thấy ghê!- Mato với Toru nhanh chân đi chỗ khác.
- Ánh Hân đi ra đây với anh!... Cẩn thận đó!- Chàng nắm tay cô đi lại tảng đá ngay suối.
- Ay! Anh không cho Mato với Toru chơi chung à?- Cô ngồi xuống.
- Hai đứa tự chơi với nhau được mà!... Anh có quà cho em! Em nhắm mắt lại đi!- Hoàng tử nói.
- Hả?... Thôi! Lỡ anh lôi ra con rắn giống hôm bữa nữa!- Cô xanh mặt.
- Haha! Không có đâu mà! Ai nỡ làm vậy nữa?- Hoàng tử bật cười. Lúc trước đúng là chàng có hơi quá đáng thật.
-... Cũng được!- Cô nhắm mắt lại. Chàng cầm lấy tay cô rồi đặt bó hoa bằng dâu tây lên tay cô do Toru đem lại.
- Woa! Sao... Sao anh làm được hay vậy?- Cô bất ngờ nhìn dâu còn tươi nên là mới chuẩn bị đây thôi. Chàng tranh thủ lúc cô đi tắm để ra vườn làm cái này có sự hỗ trợ của Mato và Toru.
- Bí mật! Anh hát tặng em một bài nha? Mà anh hát không có hay đâu đó!- Hoàng tử cười.
- Được đó! Em chưa nghe anh hát bao giờ!- Ánh mắt cô trông chờ.
- Không được chê nha!
- Không có chê đâu mà! Không hay cũng khen nữa!
- Haha!- Chàng xoa đầu cô.
Maru: Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây. Từ khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi. Con tim vang tiếng ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời... Nào đâu chẳng được bấy lâu, lại phải xa cách nhau cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ, đêm rồi lại mơ, sớm rồi lại bơ vơ còn xa em là nhớ...- Hoàng tử cất giọng hát khiến cô bất ngờ vì đây là bài ở thế giới của cô và chàng lại còn hát rất hay nữa.
Maru:... Chờ đợi ngày mai chờ, chờ một ngày tương lại chờ. Ngày ta được sánh đôi vai cũng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài... Đếm đếm đếm 1 2 3 4 5 6 7 ngày trôi, biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai? Bao ngày thật là dài khi anh không có em bên cạnh, anh cảm thấy rất giá lạnh. Phải làm sao cho em yêu hiểu thấu khi mình không ở bên nhau?...- Không những hát mà chàng cân luôn cả đoạn rap làm Ánh Hân chăm chú nghe. ( Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng.)
- Ánh Hân! Sao im lặng vậy? Bộ...- Maru quơ tay trước mặt cô.
- Anh hát hay vậy mà làm bộ! Nhưng sao anh lại biết bài này được?- Cô tỉnh lại.
- Anh có nhờ Đình Nam đó! Nhờ cậu ấy chọn cho một bài rồi dạy anh hát!- Hoàng tử nói. Vì có Đình Nam là rảnh nên Thanh Tùng cho mượn Tura để hai người bàn với nhau mỗi tối.
-... Anh không có thời gian rảnh mà? Sao có thể làm được chứ?- Cô hoang mang. Hoàng tử trăm công nghìn việc cũng do cô nhờ.
- Có... Thời gian giành cho em nhất định phải có!- Chàng khẳng định.
-... Anh làm quá nhiều điều cho em rồi! Vậy mà hôm bữa em còn định không nói chuyện với anh!- Cô nhào tới ôm eo hoàng tử.
- Cũng như em dù bận ôn thi những vẫn sang đây với anh đấy! Không sao! Lâu lâu anh thấy Ánh Hân ghen cũng vui mà haha!
- Anh quá đáng!- Cô bĩu môi.
- Haha! À cũng khuya lắm rồi! Về phòng thôi nếu không mọi người sẽ tìm mình đấy! Em phải ngủ để lấy lại sức nữa!- Hoàng tử đỡ cô dậy.
- Nhưng em không buồn ngủ! Hay...- Mắt cô đang sáng rực.
- Không được! Phải ngủ đúng giờ do em đang lấy lại sức đó! Ngoan!
- Dạ! Được rồi!- Cô cũng nghe chàng đi về phòng ngủ. Hôm sau cô cũng cùng chàng và mọi người đi xung quanh vương quốc để kiểm tra. Đúng là cuộc sống của người dân tốt hơn hẳn, mọi người ở vương quốc trở nên vui vẻ hơn. Cô cũng yên tâm phần nào.
.....
Và cứ thế việc chuyển đổi của hai cô gái vẫn diễn ra định kỳ nhưng phải đảm bảo việc học tập cho Ánh Hân. Kết quả kì thi học sinh giỏi lớp 12 cả ba người đều đậu giải cao. Hôm nay hắn cùng cô đi nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào đại học Kinh tế TP.HCM vì từ đầu cả hai đều muốn vào trường này.
- Hai bạn đó xịn quá!- Mọi người nhìn khi cả hai đang chờ xác nhận.
- Đẹp như oppa Hàn vậy!
- Xịn xò quá! Hi vọng hai người là bạn thôi!
- Vừa đẹp vừa học giỏi nữa chứ!
- Nhìn bạn đó ngầu thật sự!
- Hồ Lê Thanh Tùng! Nguyễn Ánh Hân!- Cả hai được gọi vào cùng lúc, xem lại thông tin là xong. Toru: " Em sắp đến lúc hoàn thành sứ mệnh của mình rồi...".
- Tùng không khoẻ hả?- Ánh Hân thấy sáng giờ mặt hắn hơi xanh xao.
- Không có gì! Chắc tại tối qua thức khuya!- Hắn lắc đầu.
- Vậy xong rồi! Mình về!- Ánh Hân cũng không hỏi thêm.
.....
- Ê! Nữ hoàng cần làm những gì?- Hiện tại công chúa đang ở Falling Star để dự tiệc.
-....- Hoàng tử như người mất hồn.
- Ê! Ta hỏi chàng có nghe không vậy?- Nàng đánh vào vai hoàng tử một cái.
-... Hả?... Nàng hỏi gì?- Hoàng tử giật mình.
- Ta hỏi nữ hoàng cần làm những gì? Ngày ta tròn 18 tuổi ta sẽ lên ngôi!- Nàng nói.
-... Là nữ hoàng phải toàn tâm toàn ý lo cho vương quốc! Phải đi ngoại giao, đi tìm hiểu về cuộc sống của người dân, làm cách nào cho cuộc sống của họ tốt hơn! Rất nhiều thứ phải làm... Nàng sẽ không được phép ngừng theo dõi vì sẽ có nhiều kẻ xấu tìm sơ hở chiếm lấy vương quốc!- Hoàng tử giải thích.
- Bận đến vậy sao? Trước giờ ta có làm gì đâu?- Nàng hoang mang.
- Nàng cứ nhìn vua cha của ta hay hoàng hậu đó! Nào là đón tiếp, đi dự tiệc, phải biết rõ về mọi thứ của vương quốc mới có thể làm vương quốc phát triển được! Nàng sẽ không có thời gian!
- Không có thời gian... Vậy sao ta đổi cho Ánh Hân được?- Nàng suy nghĩ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể gặp hắn.
- Ta không biết...- Hoàng tử đang rất bất lực vì biết hai người chỉ đổi được 1-2 lần nữa là cùng. Chuyện này hoàng hậu Sera đã báo cho Maru cũng như Thanh Tùng biết trước. Năng lượng của Kyo và Toru đã sắp cạn kiệt nhưng hai chàng quyết định giấu hai nàng. Họ đang nghĩ mọi chuyện vẫn còn bình thường. Còn về thử nghiệm thay đổi giữa hoàng tử và Thanh Tùng cũng được hoàng hậu Sera cảnh báo là không nên lạm dụng vì nguồn sức mạnh của cả hai không phù hợp.
- Nhưng ta với Ánh Hân sẽ sắp xếp được thôi!- Nàng vẫn quyết tâm.
- Chào hoàng tử, công chúa! Ta có một mình nên hơi chán, có thể cho ta ngồi đây cùng được không?- Công chúa Nikey đi lại.
-... Được! Công chúa ngồi đi!- Nàng nói. Còn hoàng tử đưa ánh mắt cầu cứu. Công chúa Nikey nhanh chóng ngồi kế bên hoàng tử. Mato thấy vậy nhưng cũng hết tâm trạng để trêu chàng.
- Hihi! Hoàng tử! Ta nghe bảo ở đây có đồi sao băng đẹp lắm! Tối nay chàng có thể nào đưa ta đi tham quan được không?- Nikey áp sát chàng làm Sara thấy chướng mắt vì lố lăng.
- À... Ta có thể nhờ người đưa nàng đi được không? Dạo này ta muốn đọc thêm sách!- Chàng né ra rồi từ chối khéo.
- Chàng đọc sách gì vậy? Có thể giới thiệu cho ta không? Ta cũng thích sách lắm!
- Ta đọc sách của vương quốc thôi!- Hoàng tử đang cực kì tội nghiệp.
- Công chúa đã đọc hết sách của vương quốc Solar chưa?- Nàng hỏi.
- À... Ta chưa!
- Nên đọc hết sách của vương quốc rồi mới tìm hiểu thêm đấy công chúa!
- Bây giờ ta đi tập luyện với Mato! Công chúa có đi không?- Hoàng tử nghĩ ra cách.
- Mato? À không... Ta xin phép vào trong!- Nikey xanh mặt rồi chạy đi ngay.
- Hahahaha! Đồ nhát gan!- Sara cười. Maru: " Sao giống nhau nhưng mình lại không có cảm giác gì hết vậy nè?... Haizzz giống nhau nhưng là hai người khác nhau..."
.....
- Thưa hoàng hậu! Đã có thông tin từ một nhà ngoại cảm và có một số gợi ý nơi chứa nửa sức mạnh còn lại!- Công tước Willa vào phòng của bà báo cáo.
- Là ở đâu? Sao không nói rõ?- Hoàng hậu Miras sốt ruột.
- Dạ bà ta chỉ gợi ý là nơi mang nhiều ước nguyện nhất ở vương quốc này!
- Nơi mang nhiều ước nguyện nhất... Ngươi nghĩ xem nơi nào!- Hoàng hậu Miras bắt đầu suy nghĩ.
.....
Tối đến, hoàng tử vẫn ở trong phòng đọc sách, hôm nay không liên lạc được với mọi người vì hoàng hậu Miras ở lại một đêm, sợ bà ta sẽ nhận ra sự bất thường đến từ Mato. Nói là đọc sách vậy nhưng trang nào chàng cũng thấy hình ảnh của Ánh Hân hiện lên: " Anh và Thanh Tùng không dám đối mặt với câu trả lời của em và công chúa... Vì rất khó để cả hai từ bỏ tất cả: nữ hoàng, ước mơ, cuộc sống của mình để đến bên bọn anh... Nên bọn anh đã cam kết là sẽ chăm lo cho người còn lại, mỗi năm sẽ chỉ đổi 1 lần và cũng không báo cho cả hai biết... Anh và Thanh Tùng chỉ có thể tính được như vậy thôi... Hãy hạnh phúc nhé!". Lần đầu tiên trong cuộc đời của chàng hoàng tử cứng rắn, lạnh lùng lại rơi nước mắt không ngừng trong vô thức vì một cô gái mà nhiều người cho là bình thường.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!