Những ngày trong bệnh viện cứ thế trôi qua, nàng cũng được học nhiều điều cơ bản. Hôm nay hắn xin ra khỏi bệnh viện một buổi để đưa Sara đi nộp hồ sơ nhập học. Hắn cũng đã dần đi lại được.
- Trai đẹp kìa tụi bây!- Mọi người ngước nhìn hắn khi ban đầu chú ý đến băng trắng trên đầu hắn rồi nhìn xuống khuôn mặt cực kì đẹp trai (Giống Hàn Quốc :v). Hắn đi theo sơ đồ trong điện thoại, tay nắm chặt tay nàng nên cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
- Người ta có bạn gái rồi mấy má ơi!- Một bạn nói.
- Hai bạn vào đây để điền thông tin!- Người hướng dẫn nói. Hắn dẫn nàng vào bàn ngồi rồi chỉ nàng cách viết rồi đi theo trình tự nộp hồ sơ. Do hai người đi sớm nên cũng xong sớm rồi đi ra mua áo của trường. Lúc này thì mọi người đã đông hơn.
- Em muốn uống nước!- Nàng khều hắn.
- À! Để lấy áo xong anh đưa em đi mua nha?- Hắn nói. Nàng gật đầu. Mọi người ở gần nghe thì cũng biết là một cặp vì cùng nộp hồ sơ nhưng xưng anh em.
- Trai đẹp là của người ta!- Một người vỡ mộng.
- Của hai bạn!- Một người đưa áo cho cả hai. Hắn nhanh chóng thanh toán.
- Đi mua nước thôi!- Hắn chuyển từ nắm tay sang ôm vai nàng. Nhiều người quan sát cả hai đến tận quán nước.
- Mang về bệnh viện uống đi!- Nàng nói.
- Thôi! Anh còn phải nằm đó một tuần nữa lận đó! Nên giờ từ từ rồi về!- Hắn kéo nàng ngồi xuống bàn.
- Một chút thôi đó! Sắp tới giờ uống thuốc là phải về!- Nàng nhìn đồng hồ.
- Anh biết rồi! Chờ anh một xíu!- Hắn đi lại quầy lấy nước. Nàng ngồi chờ thì thấy rất nhiều cô gái đang nhìn hắn, nàng cảm thấy như mình đang bị tàng hình vậy.
- Đây!- Hắn để nước rồi ngồi xuống kế bên nàng.
- Chụp hình đi!- Nàng lấy điện thoại ra.
- Thôi! Anh đang xấu lắm!- Hắn lắc đầu.
- Giờ có chụp không? Hay đi về?- Nàng hằng giọng.
- Có chứ!- Hắn để cằm lên vai nàng. Nàng nhìn biểu hiện của mấy cô gái mà khoái chí.
- Chụp đi Sara!...- Hắn nhìn muốn mỏi mắt mà nàng cứ nhìn đâu đâu. Hắn nhìn theo thì mới hiểu.
-... Chụp liền chụp liền! 1...2...3- Nàng nhìn vào camera.
- *Chụt*- Hắn hôn lên má nàng một cái khiến bao con tim gục ngã. Nàng cất điện thoại rồi ôm eo hắn.
- Nói khát nước mà vô đây đòi chụp hình xong rồi vầy đó hả?- Hắn đưa nước cho nàng.
- Ai biểu mấy con tiện tì đó nhìn anh chi!- Nàng nói nhỏ với hắn.
- Haha! Nay bày đặt ghen nữa chứ!- Hắn bẹo má nàng.
- Chứ sao? Em đi với người khác coi anh có ghen không?
- Hay quá ha! Ai dạy đây? Người ta mới nhìn anh mà em đã vậy rồi! Em dám đi với người khác không?
- Đình Nam dạy! Đi chơi với Uni5!- Nàng chỉ đích danh. ( Đình Nam bị réo tên hơi nhiều)
- Cái thằng này! Chỉ bậy là giỏi! Vậy uống nhanh rồi về học!- Hắn nói.
.....
Mọi người làm việc xong thì tối nay quay quần với nhau, ở giữa là một đống lửa lớn để nướng gà và khoai lang. Trong lúc chờ đợi thì tất cả chơi trò hát chuyền khăn, cuối bài ai cầm khăn sẽ bị phạt.
- Đưa cho em! Nhanh lên!- Hoàng tử cầm cái khăn vì sắp hết giờ rồi.
- Không!- Hoàng tử vẫn cầm.
- Vậy anh bị phạt luôn đi!- Cô nói.
- Đây!- Hoàng tử đưa cho cô.
- Hết bài!- Mọi người đồng thanh.
-....- Cô đơ như cây cơ.
- Thua rồi! Em bị phạt! Hahaha!- Chàng đỡ cô dậy.
- Yyyyy!- Cô đánh vào người chàng vài cái rồi mới chịu lên.
- Mọi người đưa hình phạt cho ta đi!- Cô nói.
- Hay hoàng tử phạt đi! Chứ các thần dân không dám!- Một người nói.
- Mọi người chơi vui thôi! Không sao đâu! Cứ ra hình phạt thoải mái!- Cô nhanh chóng nói.
- Phạt nữ hoàng hôn hoàng tử!- Một đứa trẻ lên tiếng.
- Ohhhhh- Mọi người vỗ tay ủng hộ.
- Bình thường quá mọi người!- Chàng nói. Còn mặt cô đang đỏ phừng phừng.
- Nhanh lên! Nhanh lên!- Mọi người cổ vũ. Cô cũng đành đi lại chỗ chàng.
- Không cho!- Hoàng tử bắt đầu trò chọc ghẹo.
- Anh... Hoàng tử không cho! Mọi người đổi hình phạt khác được không?- Cô bắt đầu sôi máu nhưng phải kiềm chế.
- Không đổi! Không đổi!- Mọi người cũng hùa theo chàng.
-... Không cho thì đừng có mà hối hận!- Ánh Hân đe doạ.
- Hối hận về chuyện gì?- Chàng hỏi tiếp.
-... Giờ có cho không?- Cô bắt đầu rưng rưng vì cảm thấy bị quê.
- Ơ... Cho mà cho mà!- Hoàng tử hoảng hồn. Cô cúi xuống hôn chàng một cái.
- Xong hình phạt rồi! Tiếp tục thôi!- Cô đi sang chỗ khác ngồi luôn.
- Ơ...- Hoàng tử đứng hình mất 5 giây vì chọc nhây. Mọi người cười cười rồi tiếp tục trò chơi một lúc.
- Chín rồi!- Vài người đi lại lấy gà và khoai ra. Lúc này có một bé gái chạy lại chỗ cô sờ váy.
- Hani! Không được như vậy!- Mẹ của con bé nói.
- Không sao! Hani bao nhiêu tuổi rồi?- Cô cầm tay con bé hỏi.
- Hani 4 tuổi! Váy của... nữ hoàng đẹp quá!- Hani nhìn mà mê nên thừa cơ mẹ không để ý chạy lại xem.
- Hihi! Ta cảm ơn!- Cô cười.
- Mời nữ hoàng!
- A! Mọi người ăn thoải mái nha! Ta thích mọi người thoải mái với ta hơn!- Cô cầm lấy rồi nói.
- Dạ thưa nữ hoàng!- Mọi người cũng biết vậy nhưng vẫn chưa quen lắm. Cô xé thịt rồi đút cho Hani ăn, mọi người thấy kì lạ nhưng cũng không dám ý kiến. Lúc trước mọi người bị hoàng hậu Miras bóc lột rồi tự dưng có một nữ hoàng hiền lành, nhân hậu như vậy khiến mọi người hơi bất ngờ. À quên, còn có một thanh niên nảy giờ tàng hình.
- Ê hoàng tử! Ra chuồng ngựa chơi không?- Mato hỏi.
- Ta tưởng ngươi nói chuồng gà...- Hoàng tử nảy giờ lo nhìn cô mà cô lại không quan tâm, nghe tiếng Mato nên quay sang.
- Đâu? Chuồng gà cũng không thèm chứa hoàng tử đâu, mấy con gà còn được chị Ánh Hân quan tâm xem thịt nó có ngon không mà!- Mato cà khịa.
- Nè! Ngươi chọc vậy hoàng tử tủi thân sao? Không biết giữ mồm giữ miệng à?- Haru hỏi.
- Anh nói sự thật thôi! Mà sao em cứ xưng ngươi với anh vậy? Em thật là quá đáng!- Mato bị nghiệp quật ngay. Sau đó là màn đấu khẩu giữa hai con ngựa.
- Hoàng tử buồn kìa nữ hoàng!- Hani nhìn sang thấy chàng cầm nhưng không ăn.
- Hani đi chơi với các bạn đi!- Cô nhìn sang rồi nói.
- Dạ!- Hani nhanh chóng chạy đi. Cô cũng đi về chỗ cũ ngồi.
- Mọi người cho mà anh không ăn à?- Cô giật lấy cái đùi.
- Em ăn đi...- Chàng thở dài.
- Anh trêu em, em không giận anh thì thôi chứ?
- Không giận mà đi chỗ khác ngồi cả buổi rồi còn không nhìn người ta một cái!- Chàng quay mặt đi chỗ khác.
- Không ngờ anh con nít vậy luôn đó! Ăn nè... Aaaa- Cô đút cho chàng.
- Còn dám nói anh con nít!- Chàng né ra.
- Thôi mà! Em xin lỗi! Không giận dai nữa!- Cô đút tiếp.
- ...Tạm chấp nhận!- Chàng nhìn sang cô rồi cũng chịu ăn.
- Sao hai người không cưới nhau?- Một bé hỏi lớn làm mọi người hoang mang rồi cũng chợt nhớ ra là cả hai đẹp đôi nhưng chưa cưới.
- Ơ... Không biết nữ hoàng đây có chịu cưới không thôi?- Chàng quay sang hỏi. Mọi người trông chờ vào câu trả lời của cô.
- Chưa được đâu mọi người! Ta còn nhiều nhiệm vụ, phải giải quyết một số khó khăn của vương quốc và mọi người có cuộc sống ổn định hơn nữa!... Vì có những hiểu lầm nên vương quốc không thể ra ngoài trao đổi, mọi người phải tự sản xuất tất cả... Nên khi nào mọi thứ ổn định thì ta mới nghĩ tới chuyện này!- Cô giải thích.
- Vậy thì chúng ta phải cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt mới được!- Một người nói. Mọi người vỗ tay ủng hộ.
- Chờ em nha?- Cô nói nhỏ với chàng.
-....- Chàng lắc đầu.
- Nữa! Anh vậy nữa rồi!- Tên này cứ thích chọc cô.
- Anh đang nói nghiêm túc!
-... Anh không chờ... thì anh định làm gì?- Cô hoang mang.
- Thì anh làm chung với em mà! Có chờ gì đâu?- Chàng tỉnh bơ nhưng nói rất đúng.
-... Làm em hết hồn!- Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Haha! Cũng biết sợ anh bỏ đi đấy!
- Anh dám không?- Cô hỏi.
- Dĩ nhiên... Là không rồi! Haha!- Chàng ngưng lại làm cô nín thở.
- Anh học đâu ra cái tính nhây đó vậy?
- Đình Nam dạy anh! Cậu ấy kêu như vậy mới thú vị và bớt nhạt!- Chàng nói nhỏ với cô. Cô cũng cạn lời luôn.
.....
- Đây! Em tập bấm mấy cái này đi!- Cũng may là nàng còn biết cộng trừ nhân chia bằng việc thêm bớt đồ ăn nên hắn chỉ nàng cách bấm máy tính.
- Được thôi!- Nàng bấm rồi ghi kết quả vào.
- Ê liệu có kịp không đó? Chứ nhiều thứ phải học lắm!- Hoàng Phúc hỏi. Nàng là tay ngang mà bắt học thẳng chương trình đại học thì không ổn một chút nào.
- Được mà! Học kì đầu chỉ có môn toán thôi! Mấy môn kia lý thuyết nhiều nên học thuộc là được à! Hên là có bằng IELTS rồi nên được miễn học phần tiếng Anh! Nên tiếng Anh để từ từ cũng được!- Hắn nói.
- Môn toán thôi?- Lục Huy hỏi lại.
- Mày bỏ chữ cao cấp đâu rồi?- Thái Sơn cũng hỏi.
- Giờ học cơ bản trước rồi vô lớp mới học tiếp mà! Với lại Sara giỏi mà! Đúng không?- Hắn hơi bị tự tin.
- Đúng! Ta sẽ làm được! Không có gì làm khó được ta! Các ngươi yên tâm!- Nàng quyết tâm.
- Vậy thì cố lên! Có gì đóng tiền học lại thôi!- Đình Nam nói.
- Ngươi trù ẻo ta đó à? Anh! Đánh Đình Nam cho em!- Nàng bức xúc.
- Thôi không sao! Một tin nhắn thôi là tiễn mày đi rồi!- Hắn đe doạ.
- Mày định làm gì?- Đình Nam hỏi.
- Nè!... Tao chỉ cần nhắn là mày có để ý nhỏ khác thôi! Mày mê gái đẹp nên nhìn hoài!- Hắn giơ điện thoại lên là trang cá nhân của Thùy Linh.
- Mày! Huhu! Nó ăn hiếp tao kìa tụi bây!- Đình Nam khóc ròng.
- Vừa lắm! Cho cái tội nhây!- Thái Sơn nói.
- Thôi tha tao! Tháng này tao bị block 8 acc facebook rồi!- Đình Nam khổ sở. Cứ chọc xong rồi bị block rồi tạo acc khác vào nhắn tin cầu xin sự tha thứ.
- Được thôi! Thấy cũng tội! Bớt chọc ta lại đi!- Nàng tạm tha cho Đình Nam.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!