Sáng hôm sau, cô cùng hoàng hậu Miras chuẩn bị về lại vương quốc.
- Tính ra ở đây vui hơn đó chị! Ước gì được ở lại lâu hơn!- Toru nói.
- Đúng vậy! Nhưng cũng phải về nhanh thôi! Để hoàng hậu và mọi người đợi cũng không hay đâu!- Cô đi ra ngoài gọi Mun vào xách đồ.
- Mình đi thôi!- Cô ôm Toru đi trước.
- Dạ vâng thưa công chúa!- Mun theo sau. Cô đi ngang khu vườn thì thấy Mato đang ăn gần xong nên chạy lại.
- Mato! Ta về đây! Tạm biệt em! Nhớ ngoan với hoàng tử đó!- Cô dặn dò. Mato: " Mato rất ngoan nha! Có không ngoan bao giờ đâu! Nhưng mà chị Ánh Hân về rồi thì ngày nào chắc cũng nghe hoàng tử than vãn cho coi!".
- Hí hí...- Mato tạm biệt.
- Tạm biệt Mato!- Cô vẫy tay rồi chạy đi cho kịp. Đi ra thì thấy mọi người đã đứng đợi sẵn.
- Xin thứ lỗi vì đã để mọi người chờ!- Cô cúi đầu.
- Không sao! Mọi người cũng vừa ra thôi công chúa!- Hoàng hậu Lucia cười hiền.
- Dạ!- Cô đứng kế hoàng hậu Miras. Người hầu nhanh chóng xếp hành lý lên xe.
- Cảm ơn đức vua, hoàng hậu và hoàng tử đã tiếp đón chu đáo! Khi nào có dịp ta mời mọi người sang vương quốc Sailor Moon ít hôm!- Hoàng hậu Miras nói.
- Ta rất hân hạnh khi hoàng hậu Miras và công chúa Sara đã sắp xếp thời gian đến thăm vương quốc Falling Star. Khi nào sắp xếp được ta sẽ đến Sailor Moon một chuyến!- Đức vua nói. Trong khi người lớn đang nói chuyện thì hoàng tử vẫy tay tạm biệt nhẹ nhàng để người lớn không chú ý với ánh mắt buồn bã. Ánh Hân chào lại, cô cũng buồn không kém gì.
- Về thôi! Công chúa!- Hoàng hậu Miras lên trước.
- Dạ! Con chào đức vua, hoàng hậu, hoàng tử!- Cô chào mọi người rồi lên xe. Hoàng hậu kêu người hầu chạy đi. Cô quay lại nhìn hoàng tử cho đến khi không thấy nữa. Hoàng tử cũng nhìn theo mãi.
- Vào thôi hoàng tử! Mấy hôm nay ta đã cho con miễn luyện kiếm rồi đó!- Vua cha nói.
- Dạ... Con sẽ tập luyện tiếp đây...- Chàng không còn tí hào hứng nào.
- Hoàng tử nay bị sao vậy?- Vua cha hỏi.
- Ta nghĩ là hoàng tử đang yêu rồi! Ta cần trò chuyện với hoàng tử thêm nữa!- Hoàng hậu Lucia nói, hoàng tử đã đến tuổi yêu đương nên sẽ cần trò chuyện nhiều hơn.
......... Thế giới hiện đại .........
Hôm nay nàng đi trên đường thì thấy nhiều nơi được trang trí rất đẹp, chân còn đau nên nàng đi từ từ.
- Công chúa! Nếu về lại vương quốc thì công chúa có muốn sang đây nữa không?- Kyo hỏi.
- Nếu vui thì dĩ nhiên là ta sẽ sang tiếp! Với lại có mấy con tiện thì cãi nhau với ta cũng vui đó!- Công chúa nói.
- Dạ! Ở cung điện chỉ chọc mỗi bà hoàng hậu chán lắm công chúa!- Kyo nói thêm vì thấy công chúa ở đây sẽ vui hơn.
- Đúng vậy! Ở đây có nhiều thứ để chơi hơn!- Nàng đi vào lớp.
- Bị nghiệp quật rồi kìa! Haha!- Một bạn cười.
- Nghiệp quật là gì?- Nàng hỏi.
- Ý là làm chuyện xấu xong giờ bị trời phạt đó công chúa!- Kyo giải thích.
- Nè! Ta không làm gì xấu nha! Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Ta đau chân nhưng còn tay đấy!- Nàng cau mày rồi khoe bộ móng của mình. Bạn đó biết thân biết phận nên im lặng.
- Cái chân đáng ghét!- Nàng ngồi xuống.
- Công chúa định không đi ăn sáng hả?- Kyo hỏi.
- Mệt rồi! Ta lười lắm!- Nàng nằm dài trên bàn.
- Như vậy sẽ đói đó công chúa!- Kyo vừa nói thì thấy hắn để trên bàn một cái bánh bao và một chai sữa.
- Gì đấy?- Nàng giật mình.
- Ăn đi! Đình Nam trả tiền đó!
- Tên đó vậy mà cũng được! Có đồ ăn rồi!- Nàng nhanh chóng ăn.
- Ăn như heo!- Hắn ngồi xuống ghế trống kế bên.
- Nè! Ngươi dám nói công chúa giống heo hả? Ngươi thật vô lễ!- Nàng vừa xách tai hắn lên vừa ăn nhanh.
- Ui! Tôi nói không đúng sao? Đồ con heo!- Hắn nhăn mặt.
- Không! KHÔNG ĐÚNG! Heo nè! Heo!- Nàng nhét phần bánh còn lại chưa ăn vào miệng hắn.
- Um... Tôi... Không phải là người ăn thừa cho cô nha!- Hắn vừa nhai vừa nói.
- Không muốn ăn thì ngươi cũng đã ăn rồi! Haha! Ngươi phải nghe lời công chúa biết chưa?- Nàng cười.
- Từ từ... Mắc... Mắc nghẹn rồi...- Hắn nói.
- Gì?.... Không được! Ngươi không được chết! Uống đi!- Nàng đưa cho hắn chai sữa. Hắn uống vào thì đỡ hơn.
-..... Sống rồi!- Hắn thở phào.
- Ngươi ăn uống hàm hồ như vậy cũng đúng! Không biết ai là heo à?- Nàng nói.
-..... Cô nói lại xem? Là ai đút một lần nửa cái hả?- Hắn nghe thì mở to mắc ngạc nhiên, không tin được luôn.
- Haha! Đáng lắm! Ai biểu ngươi trêu ta? Tất cả là do ngươi!- Nàng xoa đầu hắn. Mọi người trong lớp nhìn thấy mà tức chết.
- Nè! Yên coi! Uống lẹ!- Hắn gỡ tay nàng xuống rồi đưa nàng chai sữa.
- Ờ! Ta còn hơi đói!... Xong rồi!- Sara nhanh chóng uống.
- Uống mà cũng không xong!- Hắn lấy tay lau miệng cho nàng rồi dọn bàn đi bỏ rác.
-....- Nàng đơ người.
- Công chúa! Công chúa!- Kyo kêu cũng vô ích. Mọi người cũng vào tiết học.
- Có ai xung phong giải bài cộng điểm không?- Cô giáo hỏi.
-.....- Một nốt trầm lặng trong lớp.
- Vậy thì Ánh Hân! Lên giải bài này!- Cô nói.
- Ta có biết gì đâu mà giải? Cứu ta!- Nàng hoang mang.
- Kyo cũng đâu biết làm đâu công chúa! Năng lực Kyo có hạn! Nhìn cái đống số vậy thì Kyo thua!
- À thôi! Vậy Thanh Tùng lên giải lấy điểm!- Cô giáo nhìn thấy hắn giơ tay.
- Hên quá!- Kyo thở phào. Hắn giải xong thì về chỗ, nàng nhìn theo.
- Cái tên này nhìn cũng có khí chất quá chứ!- Nàng nói.
......
Công chúa đến quán làm việc hôm nay quán khá đông mà chân cô lại còn đang bị đau nữa.
- Ánh Hân! Nhanh lên em!
- Được rồi! Đang bị trật chân!- Nàng bực mình nhưng cũng cố đi nhanh.
- Cho 5 ly cafe đi bạn mình!- Đình Nam gọi.
- Chờ xíu đi! Không biết lựa ngày đến à? Hôm nay đã đông rồi các ngươi còn tới!- Nàng nhăn mặt, muốn tống khứ 5 tên này đi cho rồi.
- Ơ... Vậy thôi chắc đi về!- Lục Huy hoang mang.
- Dám đuổi khách? Tôi nói quản lý cho cô khỏi làm việc bây giờ!- Hắn lên tiếng.
- Ngươi không được làm vậy! Đây là công việc của Ánh Hân! Ta cấm ngươi đó! Chờ chút! Đồ đáng ghét!- Nàng nhanh chóng đi. Nàng không muốn làm liên lụy đến cô.
- Mày dạo này khác hẳn nha! Sao thích trêu chọc người ta dữ?- Thái Sơn hỏi cho anh em hóng ké.
- Gì? Bình thường mà?... Cô ta làm phiền tao thì tao phá lại thôi! Có gì đâu?- Hắn nhìn ánh mắt bốn người còn lại có gì đó kì lạ.
- Thiệt không đó? Hay là để ý người ta?- Đình Nam hỏi.
-... Điên! Xàm xàm tao dọng cho một cái bây giờ!- Thanh Tùng giơ nắm đấm lên.
- Ê thôi thôi! Không phải thì thôi mà muốn giấu thì thôi!- Đình Nam không muốn makeup tự nhiên.
- Nè! Của các ngươi đó!- Nàng để xuống.
- Cảm ơn nha!- Hoàng Phúc nói.
- Ta đi đây! Không rảnh nói chuyện với các ngươi đâu!- Nàng quay lưng.
- Cố lên công chúa! Còn một tiếng nữa thôi!- Hắn nghe Kyo nói.
- Ta biết rồi...- Nàng học được một thứ ở đây là phải cố gắng làm việc mới có thể tồn tại. Ở cung điện nàng không cần làm cái gì cả cũng có người đem đồ ăn tới tận giường.
......
Nàng xong việc thì nhanh chóng về nhà.
- Công chúa! Sắc mặt người không tốt!- Kyo lo lắng.
- Về nhà nhanh thôi...- Nàng cảm thấy hoa mắt.
- Công chúa ngồi nghỉ xíu đi!
- Thôi ta muốn về nhà!- Nàng cố gắng nhưng đi không nổi nữa. Một vòng tay đỡ lấy nàng.
- Sao vậy?- Hắn hỏi.
- Ta chóng mặt quá... Đưa ta đi gặp thần y đi!- Nàng nhăn mặt.
- Sốt rồi! Đến bệnh viện!- Hắn bế nàng lên.
- Bệnh viện là gì?...- Nàng chỉ thấy hắn mờ mờ ảo ảo.
- Là nơi chữa bệnh đó công chúa! Sẽ gặp được bác sĩ giống thần y!- Kyo giải thích. Hắn bắt taxi đưa nàng đi. Nàng ngất trong vòng tay hắn.
- Cô ấy chỉ làm việc quá sức nên sốt nhẹ dẫn đến nặng. Nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn là được!- Bác sĩ nói.
- Dạ cảm ơn bác sĩ!- Hắn nói. Bác sĩ ra ngoài.
- Công chúa! Tỉnh lại đi!- Kyo lo lắng.
- Một xíu sẽ tỉnh lại thôi!- Hắn nói rồi đặt đồ ăn đến.
-.... Ta đói...- Nàng tỉnh lại.
- Ngồi dậy đi!... Có đồ ăn nè!- Hắn đỡ nàng dậy rồi mở hộp cháo ra.
- Ta đang ở đâu? Chỗ này khó chịu quá!- Nàng ngửi mùi bệnh viện.
- Ăn xong rồi về!... Ăn!- Hắn đút cho nàng. Nàng chần chừ.
- Được rồi! Ta ăn mà!- Nàng nhanh chóng nghe lời.
- Uống đi!- Hắn lấy thuốc ra.
- Cái gì vậy? Ngươi cho ta ăn cái gì?- Nàng cầm lên hỏi.
- Thuốc đó! Uống hay ở đây tới khuya?- Hắn hỏi.
- Thuốc gì kì vậy? Nhìn chả giống ở cung điện của ta!- Nàng vẫn nhìn kỹ.
- Uống đi công chúa! Anh ấy không hại công chúa đâu mà!- Kyo nói.
- Uống mau mới hết bệnh!
- Được rồi!... Đắng...- Nàng bỏ vô miệng nhai.
- Nghĩ sao mà nhai vậy? Không được nhả! Tôi kêu uống mà! Uống nước vào!- Hắn bịch miệng nàng lại rồi cho nàng uống nước.
-... Đắng quá! Ngươi hạ độc ta hả?- Nàng nhăn mặt.
- Hạ độc cô thì giờ cô còn ngồi nói chuyện được với tôi à? Đi về! Nói nhiều!- Hắn nói.
- Ờ... Ta còn sống! Bế ta! Ta đi không nổi!- Nàng cầm Kyo rồi đưa tay ra.
- Haizzz tôi mắc nợ cô!- Hắn cúi xuống bế nàng.
- Đúng đó! Ta là công chúa mà! Ngươi phải nghe lời ta!- Nàng nói. Hắn đưa nàng ra bắt taxi về nhà trên đường đi nàng cứ líu lo vì thấy lạ.
- Tới rồi! Ngươi về đi!- Nàng đứng trước cửa.
- Cô không biết cảm ơn à? Không có thành ý gì hết!- Hắn hỏi.
- Không có anh ấy là tiêu rồi! Anh ấy giúp công chúa nhiều vậy mà!- Kyo nói.
- Ta... không có gì để đền ơn... *Chụt*.... Cảm ơn ngươi! Ngươi về đi!- Nàng bất ngờ hôn lên má hắn một cái làm hắn ngượng đỏ mặt, do trời tối nên nàng không thấy được.
- Tôi về...- Hắn nhanh chóng quay đi để che giấu sự ngượng ngùng. Nàng cũng nhanh đi vào trong. Hắn nghe tiếng kéo cửa nên quay lại xem thử thì yên tâm đi về.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Hồi trước au có ship SaRu ngoài đời nhưng đã out fan couple lâu rồi nha mọi người. Au chỉ muốn để mọi chuyện tự nhiên tới đâu thì biết tới đó thôi, không còn đam mê nữa. Hiện tại Au chủ yếu là Hunter và viết truyện vì đam mê, vì sở thích thôi 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!