Chap 46: Sổ nhật ký

100 11 5
                                    

- Hello! Hôm nay em đi chơi có vui không?- Hoàng tử liên lạc sau khi bị la một trận và giải quyết đống công việc bù đầu bù cổ.
- Anh có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, mai gọi em cũng được mà!- Ánh Hân lo lắng.
- Đâu mệt gì đâu? Mà có chuyện gì buồn hả? Nói anh nghe đi!- Chàng thấy nét mặt cô không được tốt.
- Không có gì đâu! Bên anh công việc vẫn tốt đúng không?- Cô né tránh.
- Không có được giấu anh! Có chuyện gì vậy Toru?- Chàng cau mày.
- Dạ chị Ánh Hân đi chơi gặp anh kia chào hỏi cái bị người ta chụp hình lại chửi nói là không có người yêu bên cạnh liền ve vãn người khác! Mà chị Ánh Hân chỉ nói chuyện bình thường thôi!- Toru nhanh chóng giải thích.
-...- Cô chỉ biết cúi đầu.
-... Ở thế giới bên đó phức tạp nhỉ? Người ta có quyền chửi rồi bắt người một cách tự do sao?- Hoàng tử thật không hiểu nổi. Ở đây thì chỉ có đức vua ban lệnh mới được quyền bắt người vào nhà giam.
- Mấy cô gái ở đây hay ghen tị giống như mấy công chúa hay ganh với nhau vậy đó anh, mà chắc anh không để ý! Nhưng anh Tùng đã giải quyết xong rồi mà chị ấy vẫn vậy!
- Thôi không sao đâu! Đừng quan tâm tới mấy người đó nữa! Thanh Tùng giải quyết mọi chuyện là tốt rồi! Vui lên đi mà!- Maru không làm gì được ngoài việc an ủi.
-... Em không muốn phiền mọi người... Nhưng dạo này cứ xảy ra chuyện rồi mọi người phải giải quyết dùm...- Cô rưng rưng. Trước đó đã có một khoảng thời gian dài mà cô sống trong sự cô độc, không nhờ vả và chơi chung với ai nên thành ra việc nhận quá nhiều sự giúp đỡ khiến cô sợ mọi người nghĩ cô rất phiền.
-... Mọi người sẽ không nghĩ em phiền đâu mà! Đừng suy nghĩ lung tung nữa!
- Em vô dụng quá! Không giúp gì được cho mọi người, toàn gây rắc rối thôi...- Cô cảm thấy rất tủi thân mà cũng không biết phải tâm sự với ai ở đây nữa.
- Phải suy nghĩ tích cực lên nghe chưa? Ánh Hân không vô dụng mà! Em đã tìm cách giúp người dân nè, Thanh Tùng có nói với anh là em rất bản lĩnh luôn, vừa học vừa làm mà học rất giỏi còn gì? Với cả còn nhiều nhiều điểm tốt nữa! Nếu muốn anh sẽ kể hết cho nhưng chắc hơi lâu đó!
-... Anh không cần phải nói tốt về em như vậy đâu...- Cô nhìn lúc hoàng tử kể mà mắc cười.
- Anh nói thật mà! Nên không được buồn nữa nha! Cười lên đi mà!- Hoàng tử trưng một bộ mặt cún con.
- Hihi! Nhìn mặt anh... Mắc cười quá!...- Cô bắt đầu cười. Hoàng tử bắt đầu làm đủ trò. Mato kiểu: " Điên hết rồi! Ta không quen biết người này!".
- Hoàng tử! Khuya rồi sao con còn ngồi đây? Hôm nay vua cha của con giận lắm đấy!- Hoàng hậu Lucia ra vườn thấy Maru đang chơi với Mato.
- Dạ con về phòng ngay thưa mẫu hậu!... Ngủ ngon! Tạm biệt!- Hoàng tử quay lại nói với mẫu hậu rồi thì thầm với cô.
- Anh ngủ ngon!- Cô vẫy tay cười. Hoàng hậu chỉ thấy là Maru càng thân thiết quá mức với Mato. Chàng nhanh chóng chào hoàng hậu rồi về phòng. Do hôm nay đã ngủ quá nhiều nên chàng cũng không ngủ ngay mà lấy sách về chính trị ra đọc để hiểu về thế giới của cô hơn: " Ánh Hân có thể ở đây luôn thì hay biết mấy! Anh sẽ thuận tiện hơn trong việc bảo vệ cũng như lắng nghe em! Một cô gái hiền lành, luôn nghĩ cho người khác nhưng đầy phiền muộn...". Hoàng tử biết rõ về cô, vì biểu hiện của cô đã thể hiện tất cả. Lúc nào gặp nhau, cô cũng cười rất tươi, rất khác khi cô gặp mọi người. Maru biết mình có thể làm cho cô gái này cảm thấy hạnh phúc và ngược lại. Nhưng vấn đề về hai thế giới khác nhau lại đang rất nan giải.
.....
Những ngày Tết của cô đỡ buồn hơn mọi năm vì có Uni5 đi chơi cùng. Còn hoàng tử tuy bận nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với cô. Mọi người bắt đầu đi học lại, đây là thời kì nước rút của khối 12. Tất cả đều phải chú trọng việc học cho kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên vẫn có một đám hóng chuyện và nhận thấy sự lạnh nhạt của hai người. Giờ ra chơi cả hai vẫn ngồi lì ở bàn làm bài tập, giải đề để tối có thời gian nói chuyện với người ấy. 
- Ê! Hình như hai người đó tình cảm đang phai nhạt rồi, sắp chia tay rồi quá!- Mọi người bàn tán. Hai con người này không để ý lắm nên không biết gì.
- Có đâu? Thấy trên facebook còn quen bình thường mà mấy má?
- Thấy có ai quen mà vậy không? Ít nhất cũng phải qua làm bài tập chung chứ?
- Ờ cũng kì thiệt!
- Ê! Cứu tao! Bài này!- Đình Nam phi qua lớp rồi ngồi xuống kế hắn.
-.... Hôm trước mày hỏi tao bài y chang!- Hắn bất lực.
- Ủa vậy hả? Quên rồi! Chỉ lại coi!
- Thiệt hết nói nổi mày!- Thanh Tùng phải kiên nhẫn giảng lại nhưng ngặt nỗi lỗ tai của Đình Nam đang để nhờ ở chỗ mấy bà Tám kia.
- Ê mày! Tụi nó đồn mày với Sara chia tay kìa! Mày với Ánh Hân làm gì cứ lơ nhau vậy?- Đình Nam hóng hớt.
- Chuyện này khó nói lắm ba! Kiểu giống người yêu mình mà không phải cái tao thấy tao cần phải giữ khoảng cách. Với đó giờ tao cũng đâu tiếp xúc nhiều với con gái đâu!- Thanh Tùng nói nhỏ.
- Chắc Ánh Hân cũng vậy luôn ba! Mà định để mọi người đồn vậy luôn hả?- Hai người xì xầm.
- Kệ đi! Mấy ngày nữa hai người cũng đổi rồi!
- Tao biết mà kì này Sara qua chơi có mấy bữa thôi mà! Xong hai bây dính nhau làm mọi người nghi ngờ đó!
- Thôi kệ thiên hạ đi! Mày hơi đâu... Giờ nghe giảng không?
- Nghe chứ! Lẹ lẹ chứ xíu cô kiểm bài tập!- Đình Nam bỏ chuyện đó qua một bên để tập trung chuyên môn.
.... Vương quốc Sailor Moon....
Thông tin về nơi chứ sức mạnh ở Falling Star vẫn chưa được tìm thấy. Hoàng hậu Miras phải đình việc này lại và lo cho cuộc thi sau cuộc thi bà sẽ lệnh cho công tước Willa tìm kiếm sức mạnh này. Nhờ vậy mà cuộc sống của người dân đã ổn hơn phần nào. Công chúa suốt ngày ở trong lâu đài cũng chán nên nhân lúc bà ta không có ở đây thì liền đi xung quanh khuôn viên của cung điện xem có thông tin gì không.
- Công chúa muốn tìm thông tin về sức mạnh thì chắc ở trong thư viện có đó! Kyo nghe nói bên hoàng tử cũng có chứ đi vòng vòng ở đây cũng không tìm được gì đâu!- Kyo nói.
- Cũng được! Đi xem thử!- Nàng cũng Kyo vào thư viện tìm trong cả ngàn quyển sách.
- Haizzz! Chán thật! Toàn gì đâu không!- Nàng mệt muốn xỉu.
- Cố lên công chúa!
- Mà có sách liên quan tới việc đó thì bà ta cũng đã lấy rồi còn đâu?- Nàng ngồi xuống ghế để Kyo muốn làm gì thì làm.
- Em thấy bà ta có vào thư viện bao giờ đâu nên mình phải tìm được trước chứ không sẽ nguy hiểm lắm đó!
- Thôi tí rồi tìm tiếp! Ta đi ăn cái đã!- Nàng cảm thấy đói.
- Bó tay với công chúa!- Kyo ngao ngán.
- Ui da! Cái ghế này!- Nàng định đi thì váy vướng ghế nên đo sàn.
- Haha!- Kyo không nhịn được cười.
- Ngươi còn cười nữa à?... Ụa?- Công chúa đang bực mình thì phát hiện một điều.
- Sao vậy công chúa?
- Ê sao chỗ này bị khác!- Sara nhìn dưới sàn có in một hình chữ nhật ở trong góc tường, dưới cái bàn đọc sách. Nên khi Sara ngã và nhìn về phía đó mới thấy rõ.
- Đúng rồi công chúa! Hình như mở ra được!- Kyo đi lại xem. Nàng cũng nhanh chóng ngồi dậy, lại chỗ đó mà nhấc tấm gỗ lên thì thấy có một quyển sách không tựa đề.
- Không lẽ nào...?- Nàng nhanh chóng mở ra xem. Trang bìa có tên của người viết là Saramoon.
- Người viết này... Giống tên của công chúa ghép với tên vương quốc quá!- Kyo nhận ra.
- Giống thật!...- Hai người bắt đầu đọc quyển sách giống như sổ nhật ký này. Trong quyển sổ có nhắc đến người anh trai và người yêu của tác giả nhưng không có ghi tên cùng với những diễn biến của cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên. Tác giả có ghi là cùng anh trai, người yêu và cô em gái của người yêu đã tìm hiểu và biết được sự hiện diện của phe thứ ba nhưng lại không được người nắm quyền của hai bên tin tưởng, cả hai người cầm quyền đã bị phe thứ ba chi phối. Sau khi nói về vấn đề có tạo phản đó thì cả bốn người đều bị đe doạ là sẽ bị nhốt vào nhà giam, cũng may họ trong hoàng gia thời đó nên đã được tha thứ.
- Hết rồi!- Nàng đọc đến ngày gần trăng tròn, cuộc chiến giữa hai bên sắp tiếp tục nổ ra thì không còn nữa.
- Vậy... Không lẽ là phe chính nghĩa đã thua sao? Phe thứ ba thành công và tiêu diệt bốn người à?- Kyo suy nghĩ.
- Chắc là vậy rồi... Nhưng nếu vậy sao mọi thứ lại tốt đẹp đến giờ?
- Em cũng không biết nữa! Khó nghĩ quá! Công chúa nên kể với mọi người!
- Được! Tối nay ta sẽ nói với mọi người! Giờ thì về phòng thôi chứ bà ta mà về là nghi ngờ đó!- Nàng nói, cả hai đã ở lì trong đây suốt mấy tiếng. Kyo hẹn với ba người còn lại. Nghe Sara kể thì hoàng tử cũng thấy trùng khớp với những gì đã từng đọc, tuy nhiên cuốn sổ nhật ký ở Falling Star đã lạc mất và hoàng tử vẫn chưa tìm thấy. Hoàng tử nhớ người viết hình như tên là Hanastar.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ