Chap 16: Như vậy mới đặc biệt!

126 24 5
                                    

Nàng ngồi ăn một cách ngon lành. Còn hắn ngồi đấu mắt với bốn người còn lại.
- Mai anh sang đưa em đi học nha?- Hắn hỏi.
- Iuuuu!- Bốn ông còn lại làm dàn bè.
- Thôi! Tự đi được mà!- Nàng vẫn ngồi ăn.
-.... Người yêu phải vậy mà công chúa!- Kyo nói.
- Cũng được! Đỡ phải đi bộ!- Nàng đổi ý.
- Chuẩn bị trường bão! Haha!- Đình Nam hào hứng.
- Hả? Bão hả? Vậy ta ở nhà! Ta không đi học đâu! Đừng đi đón ta... em! Ở nhà đi!- Nàng nghe tin bão tới thì sợ hãi.
- Haha bão ở đây là đám fan lại rần rần lên đó! Chứ không phải bão thật!- Lục Huy giải thích.
- À! Tưởng gì! Mấy con tiện tì đó thì để ta! Ta sẽ đánh, đánh tụi nó mềm xương, máu me be bét...- Nàng giơ bộ móng của mình lên. Mọi người sợ hãi.
- Thôi! Không cầm ra tay đâu!- Hắn kéo tay nàng xuống.
- Gu mày mạnh quá Tùng!- Đình Nam nhìn muốn rớt nước mặt.
- Chứ thằng Sơn cũng có khác gì! Mày nhớ lại đi!- Hoàng Phúc nói.
- Ừ ha! Quên! Không lẽ anh em mình toàn quen nữ cường?- Đình Nam nhớ ra.
- Không cho đánh thì thôi... Làm gì mặt quạo?- Nàng nhìn mặt hắn bắt đầu khó ưa.
- Cái móng tay còn ở nhà anh kia kìa! Đánh cho sức móng hả?- Hắn hỏi.
- Iuuuuu!- Bốn người đang nói về chuyện hồi đó thì nghe thấy lời hắn nói.
- Phải ha! Thôi! Móng mới mọc lên đó!
- Mà bạn không xài điện thoại hả?- Thái Sơn hỏi.
- Là cái gì?- Nàng hoang mang.
- Này nè!- Hắn lấy điện thoại ra.
- À hình như ta có đó!.... Này hả?- Nàng lấy trong túi xách ra.
- Có sao không xài?- Lục Huy hoang mang.
- Không biết xài!
- Nhiều khi thấy bạn như ở hành tinh nào đó xuống đây vậy!- Đình Nam nói.
- Để anh chỉ cho! Mở lên!...- Hắn cầm lấy hướng dẫn nàng.
.... Vương quốc Falling Star....
- Haizzz! Sắp tới ngươi phải ráng phối hợp cũng ta thì mới có thể đi gặp công chúa sớm được!- Hoàng tử cho Mato ăn. Mato: " Ánh Hân! Công chúa là người khác! Nhớ công chúa, Mato mách chị Ánh Hân bây giờ!"
- Hí hí...- Mato đứng múa.
- Ngươi làm cái gì vậy Mato?- Chàng không hiểu nổi. Mato: " Haizzz! A có cách rồi!". Mato lấy ra 2 cọng cỏ.
- Ngươi bắt ta chơi cái trò gì vậy?- Maru khó hiểu. Mato đổi vị trí hai cọng cỏ cho nhau.
- Nó y chang nhau mà! Ngươi ăn đi! Phá hoài... Mato! Ngươi dỗi à?- Hoàng tử thấy Mato bỏ đi. Mato hái một quả táo rồi quay lại. Mato để quả táo cạnh một cọng cỏ rồi đổi vị trí cả hai cho cọng cỏ còn lại.
- A! Ý ngươi nói là công chúa Sara và người ta yêu là hai người giống nhau nhưng không phải là một người hả?- Hoàng tử nghĩ ra.
- Hí hí!- Mato gật đầu.
- Ta cũng đã có suy nghĩ như vậy nhưng bằng cách nào? Rõ ràng là lúc đó công chúa chỉ vào phòng thôi! Rồi ra ta thấy nàng xuất hiện mà?- Hoàng tử thấy chuyện này là điều bất khả thi. Mato chỉ mình rồi chỉ chàng.
- Ngươi là ngựa?... Mato?... Maru?...- Hoàng tử vẫn không hiểu. Mato bỏ đi tiếp, lần này hoàng tử đi theo thì ra tới vườn cà rốt.
- Cà rốt... Thỏ... Mato Maru... Toru? Không phải là gấu bông bình thường?- Chàng hỏi tiếp. Mato gật đầu.
- A! Hiểu rồi! Thì ra là vậy! Chắc nghĩ ngươi là ngựa nên không hiểu gì mới để lộ ra đúng không?- Hoàng tử hỏi. Mato gật đầu: " Hoàng tử cũng thông minh. Nhưng Mato thông minh hơn!".
- Cảm ơn ngươi! Ta hiểu rồi!- Hoàng tử thầm mừng vì đã biết một vài chuyện.
.... Vương quốc Sailor Moon....
- Chị! Kyo vừa nói với em là công chúa cũng yêu anh Tùng ở thế giới của chị rồi! Vậy có nghĩ là công chúa sẽ không yêu ai khác ở thế giới này đâu! Hoàng tử sẽ không bị tổn thương!- Toru báo cáo.
- Thật hả? Vậy thì tốt quá rồi!- Cô mừng rỡ.
- Dạ! Hihi! Vậy là chắc chắn công chúa sẽ đổi cho chị gặp hoàng tử thôi à!- Toru nói.
- Vậy thì ổn rồi! Nhưng mà mấy ngày nay không có gì chơi hết!- Cô chán, có hoàng tử ở đây là cô sẽ được đi chơi rồi.
- Hay là mai mình đi điều tra bà hoàng hậu Miras đi chị!
- Chị cũng nghĩ vậy nhưng mà lỡ có chuyện gì sợ ảnh hưởng đến công chúa!- Cô cũng đắn đo.
- Em nghe Kyo nói là công chúa cũng phá bà hoàng hậu hoài à! Với lại công chúa chuẩn bị kế vị ngôi nữ hoàng mà! Nên chị có quyền nhất luôn đó!
- Chị nghĩ nếu ra mặt để ra lệnh không được ức hiếp người dân thì bà ta sẽ tìm cách hại chị cũng như công chúa đó! Nên chị đang không biết làm thế nào! Nếu để lâu thì bà ta sẽ lạm quyền và mọi người sẽ gặp nguy hiểm đó!- Cô suy nghĩ hết nhưng chưa nghĩ ra cách.
- Chị! Hay mình tìm chỗ cho mọi người giấu bớt lương thực trước khi bà ta tới lấy đi!- Toru nghĩ ra.
- Phải ha! Mai mình phải lẻn ra ngoài rồi nói mọi người giấu bằng cách đào lỗ trong nhà cũng được!
- Dạ đúng rồi!
- Oke! Vậy mai mình đi!
......... Thế giới hiện đại...........
Chơi xong thì hắn đưa nàng về, bốn người kia đi về chung với nhau.
- Sao cười hoài vậy? Lúc trước có thấy anh cười nhiều đâu?- Nàng hỏi.
- Đây là quyền lợi của người yêu đó! Chỉ cười với người yêu thôi!- Hắn nói.
- À! Hahaha! Cười vậy được chưa?- Nàng ngước mặt lên và cười vô mặt hắn.
- Người ta cười nhẹ nhàng! Vậy mà đòi là công chúa!- Hắn trêu.
- Ta là công chúa mà? Cười nhẹ nhàng với mấy tên hoàng tử thật là nhàm chán! Không thích thì thôi!- Nàng muốn cười đặc biệt mà hắn lại dám nói vậy.
- Lại quên cách xưng hô rồi đó! Anh có nói là không thích đâu?- Hắn xoa đầu nàng.
- Đừng có dối lòng! Không thích thì nói không thích đi!- Nàng xịu mặt.
- Người cười nhẹ nhàng với anh cũng không thiếu đâu! Trêu có xíu mà giận rồi?- Hắn bẹo má nàng.
- Tới nhà rồi! Về đi!
- Thôi mà! Từ từ về! Mai đền cho đồ ăn ha?
- Thôi! Đừng nghĩ đồ ăn có thể dụ dỗ em!- Nàng quá biết hắn rồi.
- Vậy thôi! Có món này ngon lắm, đảm bảo em chưa ăn bao giờ! Nhưng mà không chịu thì thôi! Ăn một mình vậy! Về đây! Tạm biệt!- Hắn quay lưng đi.
- Đáng ghét! Ê! Cho ăn với!- Nàng kéo hắn lại.
- Còn giận không?- Hắn hỏi.
- Không! Hết rồi! Mai cho ăn với nha?- Nàng ngước lên nhìn hắn.
- Được rồi! Mai ăn chung!- Hắn vừa nói xong thì bị nàng nhéo má.
- Aaaa!- Hắn nhăn mặt.
- Ủa? Chứ không phải người yêu thì làm vậy hả?- Nàng chỉ bắt chước hắn thôi.
- Phải! Nhưng em làm cái gì cũng mạnh bạo hết vậy?
- Đúng rồi! Như vậy mới đặc biệt! Còn vầy nữa!- Nàng vò đầu hắn. Hắn bất lực chịu trận.
.......
Hôm sau hắn chạy xe sang nhà nàng đón. Nàng chuẩn bị xong đi ra thì thấy hắn.
- Lên xe đi học nè!- Hắn đi xe máy.
- À! Được!- Nàng thấy rồi nhưng không để ý lắm.
- Cái gì vậy?- Hắn hoang mang. Nàng gỡ tay hắn ra rồi ngồi phía trước.
- Xích ra sau một xíu đi! Chật quá!... Rồi đi đi!- Nàng nói.
- Sao mà chạy được? Em ngồi phía sau mới chạy được!
- Vậy hả? Ai biết! Đi ngựa thì công chúa ngồi phía trước mà! Thôi vậy để em chạy cho! Chỉ đi!- Nàng nói.
- Thôi thôi! Này nguy hiểm đến tính mạng lắm! Không đùa được đâu!- Hắn xuống kéo nàng ra phía sau, đội nón cho nàng rồi leo lên.
- Phải ha! Té ngựa cũng nguy hiểm lắm!
- Ôm cho chắc vào đó! Té ráng chịu!- Hắn trêu. Nàng lật đật ôm chặt. Cứ tư thế đó mà hắn chạy thẳng vào nhà xe. Mọi người trong trường hoang mang tột độ.
- Haha đã thật đó! Ê mốt đưa em đi tiếp đi!- Nàng thích thú.
- Được rồi! Chiều chở đi làm ha? Còn giờ vào lớp cho ăn nè!- Hắn nói. Nàng xuống xe để hắn tháo nón cho.
- Đi nhanh nhanh đi!- Nàng lay tay hắn.
- Đi nè!- Hắn dẫn nàng lại ghế đá ngồi. Mọi ánh mắt đang nhìn cả hai.
- Trời ơi anh Thanh Tùng đẹp trai vậy mà đi quen con đó! Tiếc quá đi!
- Thiệt luôn! Anh ấy đẹp trai mà không có mắt nhìn! Đi quen con khùng đó!
- Bla... Bla...- Mọi người đứng từ xa bàn tán.
- Đây! Có món này hay lắm!- Hắn lấy trong túi ra một hộp bánh.
- Gì vậy gì vậy?- Nàng hào hứng.
- Nè! Há miệng ra!- Hắn đút cho nàng một cái, nàng nhai thử.
- Cũng được... A...- Nàng nói thì bột văng ra.
- Hahaha!- Hắn đã lừa được nàng.
- Cái gì vậy? Anh cho em ăn... Cái gì vậy?- Nàng hoang mang khi càng nói thì càng phun bột ra.
- Haha bánh đó! Người ta gọi là bánh phục linh! Vừa ăn vừa nói sẽ bị như vậy!
- Quá đáng... Cho chết! Anh là đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa lúc nào cũng trêu em!- Nàng để mặt hắn sát mặt nàng rồi nói một lèo cho bột văng vào mặt hắn.
- Em dám? Anh không biết ăn quá? Em là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Dễ bị lừa!- Hắn cũng ăn rồi nói, cả hai làm bột văng tùm lum.
- Ôi trời! Thanh Tùng cool ngầu?- Lục Huy che mắt lại.
- Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu NHƯ THẰNG ĐIÊN!- Đình Nam hát có dàn bè theo.
- Tụi nó chửi anh điên kìa!- Hắn nói.
- Các ngươi thật quá đáng! Chửi anh ấy chẳng khác nào chửi ta cũng điên? Ta cho các ngươi điên hết nè!- Nàng cho mỗi người ăn một cái.
- Ơ? Quá... Đáng...- Đình Nam càng nói càng mất hình tượng. Ba người còn lại chỉ biết ăn nhanh.
- Thái Sơn! Mua đồ ăn sáng cho mọi người!... Oke! Im lặng là đồng ý!... Lục Huy! Mua nước cho mọi người! Im lặng là đồng ý!... Hoàng Phúc! Mua đồ ăn trưa cho mọi người! Im lặng là đồng ý! - Hắn nói.
- Hay! Đình Nam! Làm ngựa cho ta cưỡi! Im lặng là...- Nàng định chơi trò của hắn.
- Im lặng là không đồng ý!- Hắn giơ nắm đấm lên. Đình Nam khoá miệng lại ngay.
- Ơ? Nghỉ đi! Kỳ quá!- Nàng cau mày.
- Không được thân mật với người khác trừ anh!- Hắn nói.
- Iuuuuu!- Mọi người đã ăn xong.
- Vậy... Vậy anh phải đền đi!
- Rồi! Đi ăn nè!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Cặp kia đang iu xa nên không viết nhiều được. Chờ tới khi gặp đền bù cho 😂. Còn cặp này thì tùy hứng, nay ngọt ngào mai quánh lộn không chừng 😂

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ