Chap 13: Ngươi dám nạt ta?

119 16 1
                                    

.... Vương quốc Sailor Moon....
Cô cũng đã về đến vương quốc vào buổi chiều, sau khi ăn tối xong thì ở suốt trong phòng để nghỉ ngơi nhưng không ngủ được. Cô tháo cây kẹp xuống và ngắm.
- Chị nhớ hoàng tử đúng không?- Toru hỏi.
- Không biết bây giờ hoàng tử đang làm gì ha?- Cô xoay xoay cây kẹp.
- Chắc hoàng tử cũng đang nhớ đến chị đó! Hoàng tử thích chị nhiều vậy mà! Hihi!- Toru trêu.
- Em rành quá ha? Nhưng từ giờ tới lúc về thì chắc sẽ không gặp được hoàng tử...- Cô cứ cảm giác thiếu thiếu.
- Ở đây cũng không có điện thoại! Tiếc thật!- Toru không có khả năng này. Cô ngồi dậy kéo chuông 3 lần.
- Dạ thưa công chúa! Người gọi thần có việc gì ạ?- Mun chạy vào.
- Cho ta hỏi có cách nào để liên lạc với vương quốc khác không?- Cô hỏi.
- Dạ có thưa công chúa! Trong cung điện có 5 người đưa thư, còn ở bên ngoài cũng có nhiều người đưa thư ạ!- Mun nói.
- Vậy ngày mai ta đưa thư cho ngươi, ngươi gửi giúp ta được không?
- Dạ dĩ nhiên là được ạ!
- Vậy tốt quá! Ngươi lui đi!- Cô thầm mừng.
- Dạ vâng thưa công chúa!- Mun lui ra ngoài. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn viết thư cho hoàng tử.
-.... Chị nên viết cái gì bây giờ?- Cô ngồi suy nghĩ.
- Viết là chị nhớ hoàng tử! Muốn gặp hoàng tử đi!- Toru gợi ý.
- Không được! Viết như vậy thì kì quá! Với lại lỡ hoàng tử bận sao?... Hay là viết như vầy đi!- Cô nghĩ ra rồi bắt đầu viết.
.... Vương quốc Falling Star....
Sau một ngày tập luyện bù thì Maru khá mệt mỏi. Chàng về phòng mở cửa ra thì lại nhớ đến Ánh Hân. Ước gì cô còn ở đây thì hay biết mấy.
*Cốc cốc*
- Mời vào!- Hoàng tử vừa mệt vừa buồn.
- Ta có thể nói chuyện với con một chút không?- Hoàng hậu Lucia lên tiếng.
- Dạ được chứ thưa mẫu hậu!- Maru bật dậy.
- Hôm trước con có nói với ta là công chúa Sara khó mà trị vì vương quốc Sailor Moon. Con có vẻ không thích lắm nhưng sao khi công chúa tới thì con có vẻ thân thiết một cách đáng ngờ như vậy?- Hoàng hậu Lucia hỏi.
-.... Lúc con gặp trước đó thì công chúa đúng là vậy nhưng lần này con thấy công chúa hoàn toàn khác!- Chàng nói.
- Sáng giờ con buồn cũng là vì công chúa Sara đúng không?- Hoàng hậu Lucia quá rõ con trai.
-... Dạ đúng ạ... Con muốn công chúa ở đây lâu hơn... Nàng hiền lành và nhút nhát, lại còn nghĩ cho người khác nữa... Tự nhiên con có cảm giác muốn bên cạnh và bảo vệ nàng...- Maru nói ra cảm xúc của mình vì trước giờ hoàng hậu luôn thấu hiểu.
- Công chúa ở đây lâu hơn thì không thể rồi! Con có thể sang bên đó thăm công chúa! Nhưng trước tiên con phải hoàn thành bài tập luyện của mình đã, đấu kiếm và bắn cung! Không dễ vượt qua đâu!- Hoàng hậu nói.
- Dạ! Con sẽ cố gắng hết sức!- Hoàng tử quyết tâm. Chàng chỉ mới qua môn võ thuật thôi, hai môn còn lại rất khó và phải kết hợp với Mato nữa.
- Được rồi! Con nên đi ngủ sớm đi! Mai còn tập luyện nữa đó!
- Dạ vâng thưa người!- Chàng nói. Hoàng hậu Lucia cũng rời khỏi.
......... Thế giới hiện đại..........
- Hôm nay cô nghỉ làm đi!- Hắn nói khi đang cõng nàng ra căn tin. Và dĩ nhiên các fan đang nhìn thấy và muốn điên lên.
- Không được! Ta phải đi làm!- Nàng nhất quyết không chịu.
- Làm rồi đi về nhà không được hay gì?- Hắn hỏi.
- Ngươi biết vậy thì đưa ta về đi! Còn nói nữa?
- Hôm qua có chuyện gì sao?- Đình Nam hóng chuyện.
- Ta bị chóng mặt! Phải vào... bệnh viện cho thần y khám rồi uống thuốc!- Nàng nói.
- Tùng đưa bạn đi hả?- Thái Sơn hỏi.
- Đúng rồi! Chứ ta không tự đi được đâu! Ta làm gì biết chỗ đó!- Nàng vô tư nói. Hắn thả nàng xuống ghế.
- Mọi người ăn gì?- Lục Huy hỏi.
- Bún bò!- Hắn nói.
- Ê ta chưa ăn món đó bao giờ luôn á! Ta cũng ăn bún bò!- Nàng kêu giống hắn. Mọi người đi bưng đồ ăn.
- Ê! Ngày mai các ngươi định đưa ta đi chơi ở đâu?- Nàng hỏi.
- Thì đi nhà thờ, rồi đi vòng vòng chơi thôi! Đi rồi biết! Hỏi nhiều!- Hắn nói.
- Ngươi dám nói công chúa ta? Ta hỏi mà ngươi cũng ý kiến nữa là sao?- Nàng cau mày.
- Thích ý kiến đó rồi sao?- Hắn hứng thú với việc chọc nàng.
- Ngươi? Ta phải cho ngươi một trận!- Nàng giơ tay lên thì hắn chụp lại dễ dàng, tay còn lại cũng vậy.
- Cô không có cửa đấu lại tôi đâu!- Hắn nói.
- Thôi ăn đi nè! Gặp nhau là động tay, động chân, động miệng là sao?- Thái Sơn can ngăn.
- Thơm thật! Ta tha cho ngươi đó!- Nàng chuẩn bị ăn.
- Chứ không phải là cãi không lại, đánh cũng không lại à?- Hắn hỏi.
- Ngươi! Ta ăn xong ta tính ngươi tiếp! Ngươi chờ đó!- Nàng đình chiến rồi bắt chước hắn bỏ chanh và tương ớt. Hắn thấy vậy nên xịt tương ớt rất nhiều. Nàng cũng định xịt theo.
-... Khoan đã! Cho ta thử miếng!... Cay... Cay quá...- Nàng ăn thử tô của hắn thì muốn bùng cháy liền chụp ly nước uống.
-....- Hắn cố nhịn cười nhưng không được.
- Tương ớt đó! Mày làm gì xịt nhiều dữ vậy?- Lục Huy hỏi.
-... Ngon mà...- Hắn ngồi cười nhưng không ra tiếng thôi.
- Ngon cái đầu nhà ngươi! Ngươi dám lười ta!- Nàng ấm ức.
- Ơ... Cô tự ăn nha! Tôi có kêu cô ăn đâu?- Hắn giả vờ vô tội.
- Tương ớt xịt ít thôi! Nhiều quá thì cay lắm!- Đình Nam nói. Nàng không nói tới hắn nữa mà làm theo mọi người rồi ăn. Ăn xong nàng đứng dậy.
- Uống thuốc!- Hắn đưa thuốc cho nàng. Nàng nhanh chóng bỏ vào miệng, uống nước rồi đi về lớp.
- Rồi luôn! Giận thiệt rồi kìa!- Thái Sơn trêu hắn.
- Công chúa! Đừng quên Kyo như vậy chứ?- Kyo khóc một dòng sông.
- Kệ đi!... Thôi tao vào lớp trước!- Hắn cầm Kyo đi.
- Ơ? Kệ đi mà vào lớp trước là sao?- Đình Nam hoang mang.
.....
- Mày nghĩ mày là ai mà dám để Thanh Tùng cõng hả?- Nàng đang đi thì bị chặn lại.
- Ta là công chúa! Tên đó không cõng các ngươi nên các ngươi ganh tị à?- Nàng nói trúng tim đen nên làm cho tụi đó càng sôi máu.
- Mày... Không nói nhiều với mày! Hôm nay phải đánh một trận cho ra trò!- Một vài đứa bay vào thì bị nàng đánh cho tóc tai bù xù.
- Á! Công chúa lại gây chuyện rồi! Lỡ bị giáo viên bắt thì sao!- Kyo hoảng hốt. Hắn chạy lại can.
- THÔI!- Hắn kéo nàng ra, mấy người kia cũng dừng lại.
- THẢ RA! TA PHẢI ĐÁNH TỤI NÀY!- Nàng đang bực tức nên càng tới.
- TÔI NÓI THÔI!- Hắn kéo nàng ra.
-... Ngươi dám nạt ta?... Ngươi dám bênh bọn nó... TA GHÉT NGƯƠI!- Nàng chạy vào lớp.
- Cảm ơn Thanh Tùng! Cô ta đánh tụi này đau muốn chết!- Mọi người than thở. Hắn không quan tâm mà nhìn về phía nàng. Chuông reng, mọi người cũng nhanh về lớp. Nàng giận thật sự: " Tên đó không biết rõ mọi chuyện mà dám la mình. Mấy con tiện tì đó không kiếm chuyện chắc công chúa ta rảnh mà đánh tụi nó? Tức chết đi được! Ngươi đúng là đồ khó ưa, đồ đáng ghét!...". Nàng vừa viết bài vừa rủa hắn cả buổi.
......
- Kyo! Sao hôm nay ngươi im lặng vậy?- Nàng hỏi khi đang giờ ra chơi.
- Kyo?... Kyo! Ra đây mau! Kyo!- Nàng lục tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Định đi ra ngoài thì thấy hắn đang nghịch Kyo.
- Á! Đau! Anh làm cái gì vậy?... Công chúa cứu Kyo!- Kyo nhăn nhó. Hắn đang hành hạ Kyo.
- Trả đây! Ai cho phép ngươi lấy Kyo?- Nàng giật lại.
- Là do cô để quên ở căn tin mà?
-....- Nàng không thèm cãi với hắn nữa mà đi về chỗ ngồi.
.... Vương quốc Falling Star....
Hoàng tử đang luyện bắn cung với cung thủ giỏi nhất trong quân lính của vương quốc. 
- Hoàng tử tập trung cao độ để nhắm thì khả năng chính xác sẽ cao hơn!- Cung thủ đang hướng dẫn hoàng tử.
- Được! Để ta thử...- Hoàng tử tập trung nhắm vào tâm đỏ rồi bắn.
- Rất tốt! Thêm một lần nữa!- Cung thủ thấy chàng đã bắn trúng tâm.
- Dạ thưa hoàng tử Maru! Người có thư từ công chúa Sara của vương quốc Sailor Moon!- Một lính gác của Falling Star đem thư vào.
- Ơ... Được rồi! Ngươi lui đi!- Chàng hơi bất ngờ rồi vui mừng nhận lấy.
- Dạ vâng thưa hoàng tử!- Lính gác ra ngoài.
- Nghỉ một chút!- Chàng nói rồi nhanh chóng mở thư ra đọc: " Gửi hoàng tử Maru, ta gửi thư để báo cho chàng là đã về đến vương quốc an toàn. Ở đây mọi thứ vẫn ổn nhưng ta không được phép ra khỏi cung điện chơi. Chàng thật sướng đó, muốn đi ra ngoài lúc nào cũng được. Ta thật ghen tị mà! Đã vậy cung điện của chàng còn được nhiều người ghé thăm nữa. Vui thật! Ta chỉ muốn tâm sự như vậy thôi! Công chúa Sara của Sailor Moon!".
- Haha!- Chàng đọc xong thì bật cười: " Không biết ta nghĩ đúng không nhưng có vẻ nàng muốn ta sang đó chơi nhỉ?".
- Thưa đức vua đến thăm!- Chàng đang ngáo ngơ thì nghe hai chữ đức vua liền cất thư vào túi.
- Thưa vua cha!- Chàng nhanh chóng chào.
- Con tập luyện đến đâu rồi? Sao ngưng vậy?- Đức vua Maris hỏi.
- Dạ con nhận được thư nên con xin nghỉ một xíu! Con tập ngay đây ạ!- Hoàng tử khẩn trương.
- Trước giờ con có nhận thư của ai đâu?- Đức vua thắc mắc.
- Dạ con vừa nhận thư của công chúa thưa vua cha!- Chàng trả lời.
- Công chúa Sara sao?- Đức vua cũng đoán ra phần nào.
- Dạ đúng ạ!
- Thôi con thử cho ta xem con đã tới đâu rồi!- Đức vua Maris kiểm tra.
- Dạ!...- Chàng cực kì tập trung vì vua cha rất nghiêm khắc, chàng lại vừa đọc thư của công chúa nên nhất định phải làm tốt.
- Được lắm! Rất tốt!- Đức vua hài lòng.
- Dạ vua cha có bận việc gì không ạ? Con có chuyện muốn trình bày với vua cha!- Chàng nhớ ra còn một lời hứa với Ánh Hân.
- Con về nghỉ ngơi đi! Chuyện gì thì tối sang phòng ta nói!
- Dạ vâng thưa vua cha!- Chàng nhanh chóng về phòng viết thư rồi gửi người đưa thư ngay để sáng mai khi tỉnh giấc Ánh Hân sẽ nhận được thư của chàng sớm.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ