Chap 39: Anh là cục cưng của em!

134 14 2
                                    

.......... Thế giới hiện đại...........
Hôm nay mọi người đi ăn sáng xong thì được hoạt động tự do đến trưa sẽ chuẩn bị dọn hành lý về thành phố.
- Bé Heo muốn mua gì nữa không? Sắp về rồi đó!- Mọi người đang dạo quanh chợ.
- Mua đồ ăn! Đồ ăn và đồ ăn!- Nàng nói.
- Mua nhiều đồ ăn lắm rồi! Còn muốn mua gì khác không?- Hắn hỏi, nảy giờ kêu hết mấy đơn ship khách sạn sẵn.
- Không!- Nàng lắc đầu.
- Vậy thì chờ mọi người mua xong rồi về!
- Ê đi đánh lộn không?- Nàng nhìn thấy có một đám con trai đang ăn hiếp mấy đứa nhỏ.
- Không! Em định làm gì nữa?- Hắn hoang mang rồi nhìn theo hướng của nàng thì mới rõ.
- Em phải đi đánh nhau thôi!- Nàng chạy đi.
- Sara! Anh đi nữa!- Hắn chạy theo.
- Nè! Bỏ ra coi! Các ngươi làm gì mà đi ăn hiếp hai đứa con nít? Không biết nhục hả?- Nàng kéo hai đứa ra khỏi.
- Cô em dễ thương này là ai mà dám xen vào chuyện của tụi anh?- Một tên hỏi.
- Ta là... Ai thì ngươi không cần biết! Ngươi vừa ỷ đông hiếp yếu vừa bắt nạt con nít là không được!- Nàng nói.
- Vậy tụi anh không ăn hiếp con nít nữa mà ăn hiếp em được không?- Tên đó định kéo tay nàng thì hắn đã gạt ra.
- Muốn gây chuyện đúng không?- Hắn bắt đầu trở lại với vẻ mặt ngầu lòi.
- Haha mày là ai mà xen vào nữa đây?- Cả đám tự tin vì nhìn hắn như công tử bột.
- Người yêu của ta! Các ngươi khôn hồn thì biến đi! Nếu không thì sẽ... - Nàng nói.
- Chà chà! Mạnh miệng ghê chưa? Tụi bây! Cho nó nếm mùi đi!- Tên đầu đàn ra lệnh. Hắn đứng lên phía trước nàng.
- Ê! Cho em đánh với!- Nàng nhanh chóng đứng ngang hắn.
- Cẩn thận đó!- Hắn nói. Mấy tên đó lao lên. Hai bên đánh nhau, à không, một bên đánh một bên đỡ đòn.
- Haizzz các ngươi có thể nào mạnh mẽ hơn không? Ta đánh chưa đã tay gì hết mà nằm lăn ra đó hết rồi?- Nàng ngồi xuống tâm sự với tụi đó. Còn hắn thì đang xin số để gọi cho công an khu vực đến.
- Đại tỷ... Xin tha mạng...- Tên đó nói.
- Ai rảnh? Người yêu ta kêu công an tới bắt ngươi!- Nàng nói. Một tên đã gọi điện thoại cho đồng bọn đến ứng cứu.
- Hai đứa có sao không?- Nàng quay sang hỏi.
- Dạ em không sao! Cảm ơn anh chị nhiều lắm!
- Sao tụi đó kiếm chuyện với hai đứa vậy?
- Dạ mấy người đó muốn lấy tiền bảo kê nhưng em không có tiền! Em chưa bán được gì hết!- Con bé nói. Kyo giải thích cho nàng từ bảo kê.
- À... Mấy tên... THANH TÙNG CẨN THẬN!- Nàng nhìn lên thì có hai tên cầm cây đang tiến rất gần ở phía sau lưng hắn. Nàng nhanh chóng hét lên rồi chạy ra phía sau hắn. Hắn vừa nói chuyện với công an nên không cảm giác.
- Yaaaa!- Hai tên đó dùng lực hết cỡ. Hắn nhanh chóng quay lại ôm nàng rồi dùng tay đỡ hai cây đó.
- AAAAA!- Nàng hoảng sợ hét lên. Những tên kia cũng ngồi dậy.
- Đứng lại! Các người đã bị bắt!- Dân quân gần đó đã đến không chế cả bọn.
- Máu... Chảy máu rồi...- Nàng nhanh chóng kiểm tra tay hắn rồi rơi nước mắt.
- Lần sau không được làm vậy nữa! Anh cấm đó!- Hắn muốn hú tim.
- Cảm ơn hai người đã báo! Bọn này chuyên lấy tiền bảo kê có tổ chức nhưng người dân không dám gọi khi bọn chúng đến. Chúng tôi đưa cậu về bệnh viện kiểm tra rồi lấy lời khai và khen thưởng!- Anh dân quân nói.
- Nhưng em đi với trường nên là đến trưa khoảng 11h phải về rồi!- Hắn nói.
- Được! Chúng tôi sẽ báo với trường và làm nhanh thôi! Cả hai đứa cũng phải lên lấy lời khai đó!
- Dạ... Nhưng mà con còn phải đi bán...
- Vào đó mấy chú sẽ mua ủng hộ con nha!
- Dạ vậy thì được ạ!- Mọi người nhanh chóng đi về phường. Còn hắn với nàng đi khám tay ở bệnh viện gần đó.
.....
- Bé Heo! Đừng khóc nữa mà!- Hắn đang được nàng bôi thuốc. Vết thương cũng không nặng lắm chỉ cần uống thuốc để hồi phục và bôi thuốc cho vết thương ngoài da.
- Huhu...- Nàng ôm hắn khóc tiếp.
- Sao rồi? Bị thương tiếp hả?- Đình Nam và mọi người vào.
- Ừ! Giờ đi kể lại sự việc đã! Làm xong rồi về!- Mọi người đi theo qua phường. Hắn kể lại chứ nàng thì lo khóc nên không kể.
-... Cuối cùng là có hai tên đồng bọn đi lại phía sau tính đánh em nhưng Hân cảnh giác nên em đỡ được!- Hắn kể.
-... Tụi nó chơi ăn gian! Chứ đánh thẳng mặt coi ai bị thương!- Nàng tức giận với khuôn mặt mếu máo.
- Thôi thôi! Bé Heo ngoan!- Hắn kéo nàng ngồi xuống.
- Phải phạt tụi nó! Chém đầu!- Nàng vẫn tức lắm.
- Bạn gái nhìn dễ thương mà cũng dữ dằn ghê!- Mấy anh dân quân cũng muốn bó tay với nàng.
- Vậy xong rồi đúng không mấy anh?- Hắn hỏi.
- Em chờ một xíu để được khen thưởng!
- Thôi không cần đâu! Chuyện này bình thường!- Hắn nói.
- Em nhận cho cơ quan vui!
- Dạ vậy cũng được!... Bé Heo! Không có khóc nhây nha!- Hắn quay sao nàng.
-... Tụi nó dám đánh anh kìa...- Nàng ôm lấy hắn tiếp.
- Rồi biết rồi! Anh không sao!
- ... Bị vầy mà nói không sao? Em gặp lại tụi nó là em đánh cho tụi nó lết luôn...- Nàng đưa cái tay hắn ra.
- Ơ đây là cơ quan công an, em mà đánh người là em bị bắt đó!
-... Bị bắt thì đánh luôn người bắt!- Nàng nổi máu giang hồ.
- Thôi thôi! Bó tay bé Heo luôn!
- Đúng là tình yêu của tuổi trẻ!- Mọi người chỉ biết cười.
- Vậy mày ở đây đi! Tụi tao về dọn đồ rồi nói xe trường qua rước luôn!- Lục Huy sắp xếp.
- Được!
.... Vương quốc Falling Star ....
Hai người đang ở sân tập luyện và đang chuẩn bị thi bắn cung.
- Chấp nàng 10 điểm! Thua phải hôn người thắng!- Chàng nói.
- Thôi thôi! Chàng bắn toàn điểm tối đa! Ai chơi lại? Với lại điều kiện thì cái nào chàng cũng có lời rồi còn gì?- Ánh Hân không dễ bị lừa.
- Vậy thì... 20 điểm! Bắn 10 lần thì sao? Nàng thắng thì ta tặng quà cho nàng! Được không?- Chàng đang ra giá.
- Vậy là mỗi cái phải bắn được 8 điểm!... Được thôi! Chấp nhận!- Cô nghĩ hạ nữa thì thấp quá sẽ không công bằng.
- Được! Bắt đầu đi!- Chàng nói với trọng tài.
- Không chơi nhường!- Cô nói.
- Woa! Được! Ta không nhường đâu!- Chàng cười.
- Chị Ánh Hân cố lên! Chị Ánh Hân cố lên!- Mấy con linh vật ngồi cổ vũ. Hai người bắn tên đầu tiên.
- Hoàng tử 10, công chúa 6!
- Ơ... Thôi xong rồi!- Cô thấy nắm chắc phần thua.
- Chưa chi mà nàng đã sợ rồi sao?- Chàng nhìn sang.
- Không có nha! Ta sẽ thắng cho chàng coi!- Cô quyết tâm trở lại.
- Vậy thì... Cố lên!- Cả hai tiếp tục.
......
- Hoàng tử 10, công chúa 8! Tổng hoàng tử 90, công chúa 70! Tên cuối cùng!
- Vậy là công chúa phải bắn trúng 10 điểm mới bằng điểm của hoàng tử sao?- Toru nói.
- Ui! Ngươi hãy cầu cho hoàng tử bắn trật là được!... HOÀNG TỬ NHỚ BẮN RA NGOÀI NHA!- Mato cổ vũ.
- 10 điểm... 10 điểm...- Cô cực kì tập trung.
- Ngươi không thấy hoàng tử chưa trật phát nào sao? Khó quá đi!- Toru nói.
- Ờ! Khó lắm! Hoàng tử sở hữu sức mạnh chiến đấu mà! Bắn kiểu này thì sao mà trật được!- Mato nói.
- Bắn kìa!- Toru tập trung xem. Mọi người hồi hộp chờ kết quả.
- Hoàng tử 10, công chúa 9! Tổng 100-79! Hoàng tử thắng!
- Thua đúng một điểm!- Cô tiếc nuối.
- Lần sau cố gắng hơn! Như vậy là tiến bộ lắm rồi!- Chàng để tay lên vai cô.
- Dạ... Mà chàng giỏi quá đi! Chơi vậy ai chơi lại chứ?
- Hihi! Nàng quá khen rồi! Ta thắng rồi đó nha!- Chàng nhắc nhở.
- Được rồi trả mà!- Ánh Hân nhón chân lên hôn hoàng tử.
- Hôn má thôi sao? Ăn gian quá đi!- Hoàng tử không hài lòng.
- Chứ... Chứ sao?... Ở đây đông... Um...- Cô chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị hoàng tử chiếm lấy.
- Hoàng tử rớt liêm sỉ bịch bịch!- Mato nói. Mọi người ở đó cũng đang trầm trồ.
-... Chơi nữa không?- Chàng buông cô ra.
- Không... Mọi người nhìn quá trời...- Mặt cô đỏ như trái cà chua.
- Vậy thôi! Đưa nàng đi dạo! Hôm nay đến đây thôi!- Chàng nói.
.....
Cô đang ngồi chơi với mấy linh vật để chờ hoàng tử, chàng nói đi lấy đồ một chút.
- Kyo nói ở bên kia có chuyện vui lắm!- Toru chiếu màn hình công chúa khóc mếu máo tại phường.
- Ủa? Chuyện vui gì kì vậy?- Ánh Hân hoang mang. Kyo tường thuật lại sự việc. Nàng nhận bằng khen rồi chụp hình mà mặt vẫn mè nheo. Xe của lớp đến đó cả hai về.
- Nhờ sức mạnh đó! Chứ không là gãy tay như chơi!- Mato nói.
- Nghe chưa? Anh bị vầy là nhẹ rồi!- Hắn xoa đầu nàng. Xe bắt đầu di chuyển về.
- Không muốn anh bị thương!... Anh là...- Nàng đang nhớ.
- Cục cưng!- Kyo nhắc bài.
- Đúng! Anh là cục cưng của em!- Nàng hôn má hắn.
- Phụt... Trời đất ơi! Hụ hụ...- Đình Nam đang uống nước thì bị sặc.
- Chém ho... Chém ho!- Thùy Linh giúp đỡ.
- Cục cưng không được bị thương! Ai làm anh bị thương là em sẽ đánh tên đó!- Nàng giơ nắm đấm lên.
- Em kiếm đâu ra cái biệt danh đó vậy?- Hắn bất ngờ.
- Em nghe người ta nói! Cục cưng! Anh sẽ bảo vệ em, không để em bị thương!
- Nhưng đó là dành cho con gái mà chị?- Thùy Linh cười xỉu.
- Con gì xài cũng được mà! Không biết! Đây là cục cưng! *Chụt*! Rõ chưa?- Nàng hỏi hắn.
- Tính nói không nhưng có lợi quá! Rõ!- Hắn chấp nhận.
- Cục cưng tên Tùng! Hay là kêu Cục Tùn đi! Haha!- Lớp trưởng bày.
- Cục Tủn Tủn Tủn! Haha!- Đình Nam cũng tham gia.
- Bây bớt đi nha!- Hắn trở thành trò đùa của thiên hạ.
- Vậy thì Cục Tùn sẽ không bị trùng tên!- Nàng chốt đơn.
- Đang làm gì vui vậy?... Tặng em nè!- Chàng cầm một bó hoa đến.
- Nhưng... Em thua rồi mà?- Cô nhìn lên.
- Thua có 1 điểm thôi mà! Với lại món quà này tặng vì em đã làm rất tốt rồi!
- Đúng đó! Chị 79 điểm là gần 80 rồi! Bắn cung vậy là giỏi rồi! Hoàng tử là quái vật mới được tối đa 100 điểm thôi!- Mato nói.
- Cảm ơn anh!- Ánh Hân nhận lấy.
- Ghê vậy?- Đình Nam nghe thấy.
- Hả? Ghê gì?- Thùy Linh hỏi.
- À không có gì đâu!- Đình Nam quên mất.
- Cho Cục Tùn 100 điểm đánh lộn!- Nàng cũng cho điểm.
- Cho điểm kiểu vậy mốt nó đi đánh lộn riết rồi sao!- Kus hỏi.
- Ta đi đánh chung!
- Thôi thôi! Không được đánh nhau nữa! Nguy hiểm lắm!
- Được rồi! Không đánh lộn là Cục Tùn không bị thương!- Nàng suy nghĩ lại.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ