chương 2:

2.7K 96 6
                                    

[Hơn 2 tháng sau.]

*Lớp học ngoại ngữ

"Bài học hôm nay kết thúc, hẹn gặp lại vào tuần sau nhé."-Puth đứng trên bục cười tươi nhìn học viên của mình.

Khi các học viên đã về hết, một học viên chậm rãi ôm tập sách đi về phía Puth. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu bé:

"Thầy ơi, em chưa hiểu cách sử dụng "to" ạ!"

Puth dừng tay đang thu dọn sách, ngồi lại nở một cười thân thiện đáp:

"Không cần gọi là thầy đâu gọi anh là được, anh cũng không lớn hơn em mấy tuổi."

"Vâng."-Im lặng một chút, cậu bé ngước lên nhìn Puth, tay khẽ đặt lên bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt mang vẻ chờ mong.

Puth nhướng mày, nhìn vào mắt cậu bé, ánh mắt mang ý cười:

"Đây là muốn tán tỉnh thầy giáo hay sao?"

Có vẻ là câu hỏi nhưng khi Puth nói ra thì anh đã có phần khẳng định đó chính là ý nghĩ của cậu bé. Người khác có thể không nghĩ nhiều nhưng Puth là người như thế nào đương nhiên anh có thể nhận ra. Cậu bé im lặng, mỉm cười, ánh mắt lại sáng lên nhìn chằm chằm vào anh. Puth không để cậu bé chờ lâu liền nghiêm túc đáp:

"Anh không thích trẻ con."

Ngay lập tức nụ cười trên gương mặt đáng yêu đối diện tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ có phần thất vọng. Puth bật cười, xoa đầu cậu bé nói:

"Cố gắng học đã nhé, em còn vẫn còn nhỏ, lên Đại học rồi hẳn yêu đương, được chứ?"

Cậu bé gật đầu khẽ đáp:

"Vâng ạ."

Sau khi cậu học sinh rời khỏi lớp, đồng thời tiếng điện thoại của Puth cũng vang lên:

"Aloo, em Joe à."-Puth dùng giọng nói ngọt ngào nghe máy.

"Vâng anh Puth, sao lâu quá anh không tìm em, quên em rồi sao ạ?"

"Do anh bận quá, anh vừa định gọi cho em đây."

*Ting-Anh Puth, em nhớ anh*-Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Puth lấy điện thoại xuống, cười tươi nhanh thoăn thoắt trả lời tin nhắn hiện trên màn hình.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm."

Trả lời xong tin nhắn Puth nhanh chóng quay về cuộc gọi còn đang chờ:

"Joe à, anh có việc một lát, lát nữa anh gọi cho em nhé."

Tạm biệt xong một người Puth lại phải  bận bịu nghe điện thoại của một người  khác.

"Alo anh Best."-Puth nhẹ nhàng nghe máy, là đàn anh của Puth.

"Sao anh gọi nãy giờ em không nghe, làm gì đấy?"

"Em đang nói chuyện với bạn về bài tập mai nộp thôi anh."-Puth cười trừ khá quen với việc nói dối không chớp mắt.

"Vậy thì được, đừng để anh phát hiện Puth đi cùng người nào nữa nhé."

"Không có đâu."

"Vậy lát anh qua đón em đi ăn nhé."

"Vâng, em đợi đấy nhé."-Puth kết thúc cuộc gọi bằng câu nói ngọt ngào, nhún vai dọn dẹp rời phòng học.

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ