Chương 56.1

1.1K 46 16
                                    

+++Sáng+++

Tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến Puth mơ màng tỉnh giấc. Tắt đi báo thức Puth liền như thói quen ôm chặt người bên cạnh vùi đầu vào ngực để tìm chỗ tránh đi ánh sáng chói loá của mặt trời. Cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng dịch chuyển Kaeng chậm rãi mở mắt cúi đầu liền thấy Puth vẫn còn say ngủ. Kaeng bất giác nở nụ cười, buổi sáng thường nhật đã trở lại, một sáng vừa thức dậy người trong tầm mắt là người mà hắn đặt tâm.

Kaeng một tay đặt lên eo Puth, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm của người thương yên tĩnh ngắm nhìn.

(🎶..🎶)

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang giây phút ngọt ngào buổi sáng, Kaeng cau mày cúi nhìn Puth, tay còn lại với lấy điện thoại bên cạnh giường. Kaeng có chút bất ngờ khi thấy số gọi đến nhưng cũng vội vàng ấn để nghe tránh tiếng ồn phiền phức:

"Hey. Buổi sáng tốt!!" -Giọng Key vang lên từ điện thoại.

"Buổi sáng sẽ tốt nếu mày không gọi cho tao thế này!!"-Kaeng cau mày nói khẽ.

"Chà, làm hoà rồi chứ gì, chắc luôn."

"Mày rảnh rỗi buổi sáng gọi cho tao chỉ để hỏi câu này!??"-Kaeng chán nản nói.

"Không. Vì tao biết chắc sau một ngày không ôm người yêu thì sáng nay mày nhất định sẽ nằm lì trên giường với bae của mày nên tao mới hi sinh làm đồng hồ báo thức."

"...Tao cúp đây."-Kaeng ngắn gọn đáp.

"Nè khoan, thông báo mày biết, mày còn 1 tiếng 30 phút để ra khỏi nhà. Vậy ok nhé anh Kaeng ạ!"

Kaeng thở phào tắt máy, Key rõ ràng là muốn chọc phá, dường như lúc nào Key cũng có năng lượng đi phá không khí nhà người khác.

"Ai gọi vậy, vừa sáng mà."-Puth ngẩng đầu lè nhè hỏi.

"Ôn thần thôi, kiếm chuyện buổi sáng. Ngủ thêm một lúc đi nhé."-Kaeng xoa nhẹ đầu Puth mỉm cười.

Puth liếc nhìn đồng hồ trên tường, ôm lấy Kaeng, Puth lắc lắc đầu đáp:

"Không muốn ngủ nữa chỉ là muốn nằm thế này một lúc. Hôm nay là chủ nhật."

Kaeng khẽ cười, tay vỗ đều đều trên lưng Puth cũng nằm yên để người yêu ôm như thế cho đến khi Puth ngẩng đầu ngơ ngác hỏi:

"Ủa, chủ nhật nhưng mà hình như...hôm nay khoa mày đánh bóng rổ mà phải không?"

"Ừm, vì gấp rút nên đôn trận lên buổi sáng."-Kaeng gật đầu như lẽ tự nhiên đáp.

"Mày có chơi không?"-Puth híp mắt nhìn Kaeng hỏi.

"Có."-Kaeng vừa đáp liền bị Puth vỗ một cái vào vai với vẻ mặt muốn cắn người.

"Biết hôm nay đánh bóng rổ vậy mà hôm qua còn làm tới như thế, không biết dừng. Sợ không đủ mệt hay sao?!"-Puth cau có. Vì mải lo lắng về chuyện giữa anh và Kaeng, có chút vui vẻ khi mọi chuyện đã được giải quyết nên đêm qua anh đã chiều Kaeng hết lần này đến lần khác. Nhiều chuyện dồn dập khiến anh quên mất lịch thi bóng rổ vừa bị thay đổi thành sáng nay. Nếu nhớ, anh đã không để Kaeng tiếp tục quấn lấy anh đến giữa đêm.

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ