Chương 12

1.5K 64 11
                                    

Puth sau khi vệ sinh xong, ra ngoài đã thấy Kaeng nhắm mắt, có lẽ đã thấm mệt nên ngủ mất. Puth ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng lấy chăn phủ lên người hắn. Nhìn người khiến tâm trí anh rối bời còn bản thân thì đang say giấc an tĩnh, Puth thở dài một tiếng, nhớ lại những câu nói vừa rồi của Kaeng.

{'''''
Puth đẩy Kaeng đang vùi đầu vào hõm cổ của mình ra ngoài, tò mò hỏi:
"Kaeng khoan đã... rõ ràng không thích tại sao lúc nãy mày vẫn cho tao..."

Kaeng ở phía trên mỉm cười, ánh mắt có phần ôn nhu nhìn Puth khẽ nói :

"Tao không thích nhưng mày muốn không phải sao, chỉ cần mày muốn thì như thế nào cũng được."
.........}

Puth càng nghĩ càng bối rối, nếu không muốn nằm dưới thì hắn đi tìm người khác là được, Kaeng đâu phải thiếu người, tại sao lại tìm anh để rồi phải chiều theo ý anh. Ngọt ngào như thế là có ý gì? Suy nghĩ một lúc vẫn là không hiểu, Puth liền lấy một khả năng duy nhất anh nghĩ ra được: đó chắc chắn chỉ là một trong những lời nói bông đùa ngọt ngào của hắn trong lúc ân ái mà thôi không nên suy nghĩ nhiều nữa. Còn ánh mắt đó....chắc chắn là anh hoa mắt.

Trong lòng nghĩ thế nhưng ánh mắt Puth vẫn mang vài tia phức tạp, nằm xuống bên cạnh hắn một lúc lại thì thầm:

" Kaeng làm ơn đừng dùng mấy câu nói ngọt ngào hay nói với những người"bạn" khác của mày với tao nữa có được không....." Nói được nửa câu lại im lặng, Puth muốn giữ nửa câu sau trong lòng-("tao biết nó không dành riêng cho tao, đừng nói nữa, đừng làm tao lầm tưởng nữa")

+++++++
Đến khi Puth đã chìm sâu vào giấc ngủ, người tưởng chừng đã vào mộng khẽ mở mắt, Kaeng nhích người sát cạnh Puth, tay nhẹ nhàng xoa mi tâm đang cau có trên gương mặt an tĩnh, đôi mắt chăm chú vẽ theo từng đường nét trên gương mặt người bên cạnh. Được một lúc Kaeng thở dài có chút bất lực thì thầm:

"Trong mắt mày tao là người như vậy sao, Puth?.....Đến khi nào mày mới hiểu.....từ lúc mày xuất hiện thì sự ngọt ngào đó chỉ dành riêng cho mày, một mình mày mà thôi."

Một nụ hôn rơi nhẹ trên trán Puth. Tiếng đồng hồ vẫn đều đều tích tắc, đêm dài đã dần trôi, đêm qua đi để lại trong lòng mỗi người mỗi cảm giác khác nhau: vui vẻ có, hạnh phúc có và... bối rối có. Len lỏi trong đó còn có một nỗi niềm khác đó là..... sợ mất đi.

-----------
Sáng hôm sau.

Cảm giác thoải mái khiến Puth không muốn thức dậy, vô thức vùi đầu, ôm chặt cái gối ấm áp bên cạnh. Dù anh đang nhắm mắt nhưng cảm giác ánh sáng đang chiếu vào mắt vẫn rất rõ ràng. Bị ánh sáng làm chói mắt Puth liền cau mày lắc lắc đầu nhăn nhó, bất chợt cảm giác chói mắt vừa nãy biến mất thay vào đó là một màu đen dễ chịu. Nằm thêm một lát Puth bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng liền cau mày khẽ mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một bàn tay đang chắn trước mắt anh, che đi thứ ánh sáng chói mắt đó. Puth liền ngẩng đầu đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Kaeng đang nhìn anh còn mỉm cười.

Sự mơ hồ khi tỉnh ngủ đã mất, bây giờ Puth đã đủ tỉnh táo để nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Chính xác là bằng một thế lực thần bí nào đó mà hiện tại Puth đang nằm trong vòng tay của Kaeng, ôm hắn ngủ đến ngon lành. Puth liền nhanh chóng bật người dậy, nhanh chân đi xuống giường ,mặt trời chắc đã lên cao, Puth có chút hoảng tìm điện thoại, nhìn đồng hồ liền hướng người đang ngồi trên giường nhăn nhó:

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ