Chương 6

1.4K 72 22
                                    

Sau khi đã giao Puth cho Mon, Kaeng cũng quay về nhà. Câu nói lấp lửng vừa nãy của Puth đã khiến hắn phần nào suy nghĩ, liệu đó chỉ là câu hỏi đơn giản, hay thật sự Puth đã tìm được người thích hợp với bản thân? Kaeng ngồi trên giường chọn khung chat đầu tiên trong điện thoại, lướt đi lướt lại những đoạn tin nhắn gần đây với Puth cau mày nghĩ ngợi. Nếu thật sự là vậy có lẽ hắn và Puth sẽ không thể tiếp tục như hiện tại được nữa. Vốn dĩ hắn và Puth đã là gì của nhau đâu. Nghĩ tới điều đó trong lòng hắn liền có chút mất mát. Lắc đầu xua đi suy nghĩ, Kaeng tắt điện thoại chậm chạp đi vào giấc ngủ.

---------------------

Puth thức dậy với cơ thể uể oải và chút choáng váng ở đầu. Hôm qua là ai đưa anh về, những câu hỏi liên tục nhảy lên trong đầu Puth. Puth có chút mơ hồ nhớ lại hình như đã gặp Kaeng, và rồi lại tự mình đưa ra kết luận: đó chỉ là tưởng tượng và Sun đã đưa anh về.

Puth vươn vai ra khỏi phòng thì đã thấy Mon ngồi ở ghế lướt điện thoại, sáng nay Mon không phải đến trường. Vừa thấy Puth, Mon đã ngồi dậy chạy vào trong lấy sữa ấm cho anh. Puth vừa ngồi xuống, cầm ly sữa đã nghe tiếng càu nhàu của đứa em thân thiết:

"Anh uống chút sữa đi, rồi nghĩ làm sao mà uống rượu tới nỗi say không thấy bầu trời luôn vậy anh, không nghĩ tới sức khoẻ gì hết."

Puth uống sữa mặc Mon đứng cằn nhằn. Puth không thèm nhìn Mon hừ một tiếng.

"Từ đó giờ em ít thấy anh say tới mức này, bộ anh bị gì hả? Hay là có gì vui mà không nói với em?"-Mon ngồi xuống bên cạnh Puth chớp chớp mắt.

Puth thở dài, đẩy đầu Mon đang dựa trên vai, tựa người vào ghế, mệt mỏi nói:

"Đi uống bình thường thôi mà, mày làm như chuyện gì lớn lắm."

Mon bĩu môi gật đầu đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Đúng rồi bình thường, bình thường tới nỗi không về một mình được phải nhờ anh Kaeng đưa về. Hay ghê."

Puth đặt ly sữa xuống bàn nhìn Mon cau mày hỏi lại:

"Mon khoan đi đã. Ai đưa tao về, không phải Sun sao?"

"Anh Sun? Anh Kaeng thì có, người ta đưa anh từ bar về tới ký túc, khiên anh lên tận phòng mà anh không ấn tượng gì luôn."-Mon nhìn đàn anh của mình ngồi đó ngây người, chán chường lắc đầu:

"Lần này còn chối không say nữa đi, say đến nỗi không biết trời đất là gì."

Mon nói xong nhún vai quay về phòng.

Puth nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng vẫn là mơ hồ, không rõ ràng. Puth chỉ nhớ bản thân có gặp Kaeng, hình như còn nói chuyện gì đó, nhưng cố cách mấy vẫn không nhớ được anh đã nói những gì. Puth vỗ vỗ má, không nghĩ tới bản thân lại say đến mức này, có chút hoang mang đi vào phòng bật điện thoại.

[°°°

"Kaeng, cảm ơn vì đã đưa tao về nhé."

Chưa được 5 phút Kaeng đã trả lời:

K-"Cảm ơn gì chứ, giúp được thì tao giúp ."

Puth do dự một lúc, vẫn là nên hỏi thì tốt hơn:

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ