Chương 48

1.2K 72 44
                                    

++++Mặt trời đã dần khuất dạng cuối chân mây.

Cất vội khăn lau tóc, Kaeng nhanh tay với lấy điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu giường. Người gọi đến là Team.

-----
"Tao nghe."-Kaeng khẽ nói.

"Có chắc là đi được không đây bạn. Nhớ đúng giờ đấy nhé"-Tiếng Team bên kia điện thoại vang lên mang vài tia đùa giỡn.

"Tao thì có trễ bao giờ. Chỉ có mày hay trễ thôi..à à chưa chắc mày đã đến bar được nữa mà."-Kaeng cười khẽ.

"Tao thì sao lại không được. Lát nữa gặp.."

------

Kaeng lắc nhẹ đầu, đặt điện thoại xuống giường rồi nhanh chân xuống tầng, giờ này vẫn còn khá sớm. Cánh cửa phòng vừa hé mở giọng nói quen thuộc liền rơi vào tai:

"Seven con đã no chưa? Đến đây với ba đi."-Puth ngồi trên ghế sofa nở nụ cười ngọt ngào hướng chú mèo đang thoả sức đùa nghịch vẫy tay. Từ khi anh và Kaeng trở thành người yêu của nhau thì thời gian anh ở lại nhà hắn càng lúc càng nhiều nếu không muốn nói là gần như đã ở cùng nhau. Và đó là lý do khiến hai chú mèo của Kaeng ngày một thân thiết, quấn quýt với anh đến mức bất ngờ. Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi cùng nhau dùng bữa thì Seven và Candy lại cùng nhau nghịch ngợm.

Kaeng khẽ cười khi chứng kiến hình ảnh hài hoà trước mặt, xem ra với việc quyết định dẫn theo Candy lẫn Seven về là vô cùng có lợi. Nghĩ xong, bước chân nhẹ nhàng đi đến gần người yêu.

Phần ghế bên cạnh đột nhiên lún xuống, trên vai bỗng chốc có thêm lực nhẹ tựa lên, biết được chẳng ai khác ngoài Kaeng, Puth mỉm cười vui vẻ hỏi:

"Làm xong bài tập rồi sao?"

"Ừm..."

"Nhanh vậy, giờ này vẫn còn sớm."-Puth nhìn đồng hồ treo tường liền có chút ngạc nhiên. Kaeng giải bài tập còn chưa đầy 30 phút, tốc độ này hình như là quá nhanh.

"Cũng không nhiều mà. Seven ở đây, Candy ở đâu rồi."-Kaeng cười cười liếc một vòng khẽ hỏi.

"Nằm ở kia, không biết sao nhưng hình như Candy hôm nay không được vui."-Puth đáp.

"Vậy sao, khi nãy có ăn không. Candy đến đây!!"-Kaeng hướng chú mèo đang nằm trên gối vẫy tay.

"Có mà, tao đã cho cả hai cùng ăn."-Puth khẳng định.

"Vậy chắc là do lâu rồi không gặp bạn bè thân ở nhà, không được đi chơi với bạn bè nên buồn bực."-Kaeng tựa đầu lên vai Puth nhỏ giọng nói.

"Thật sao?"-Puth khẽ cười, nghe qua cũng có chút hợp lý.

"Khả năng cao mà. Ở nhà mãi thì cũng buồn lắm. Thật!!"-Kaeng ngẩng đầu nhìn Puth, chớp chớp mắt nói.

Puth nghe xong, nhìn thấy biểu cảm của Kaeng, liền nhướn mày cẩn thận liên kết những dữ liệu bản thân vừa tiếp nhận. Chốc lát chợt như thấu được ẩn ý của Kaeng, Puth đảo mắt hỏi:

"Oh...Buồn? Không biết là Candy buồn hay là người nào đó buồn. Đừng có đẩy cho Candy, Candy ở nhà rất vui nhé. "

"Papi~"-Kaeng vùi đầu vào vai Puth, ngọt ngào gọi.

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ