Chương 45

2K 82 51
                                    

Một buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời cũng bắt đầu hé lộ. Khung cảnh bên trong căn phòng rộng vẫn ngọt ngào làm người ta ghen tỵ. Puth nhíu nhẹ đôi mày khi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ êm đềm không mộng mị, như thường lệ vòng tay ấm áp vẫn đang bao bọc thả nhẹ từng cái vỗ về trên lưng anh.

"Đang xem gì vậy."-Puth khẽ hỏi khi mơ màng thấy Kaeng chăm chú xem điện thoại trên tay, có vẻ rất thú vị.

"Chào buổi sáng...Papi."-Kaeng mỉm cười đặt điện thoại bên cạnh, ánh mắt ôn nhu đặt trên gương mặt còn đang mơ màng. Nếu Puth không muốn gọi bằng baby thì hắn sẽ gọi là Papi, Papi cũng rất đáng yêu và người yêu hắn cũng rất vui vẻ với danh xưng này.

Puth vòng tay ôm lấy Kaeng, đặt đầu lên vai hắn mỉm cười:

"Chào buổi sáng...Daddy."

Kaeng vui vẻ cười khẽ, lời chào buổi sáng này thật đáng được ghi nhận vào lịch sử câu chuyện tình yêu của hai người.

"Vừa nãy chỉ là xem thông tin trên diễn đàn về couple mới của trường. Ảnh chụp rất đẹp."

"Ừm..."

"Không thắc mắc hình của ai sao?"

"Cười vui như thế. Còn không phải là hình của chúng ta?"

Kaeng kéo nhẹ khoé môi, thật ra ngoài xem ảnh thì thứ hắn vừa xem là một loạt tin nhắn mà hắn từng nhắn với Puth qua acc ảo, chỉ là vô tình ấn phải nhưng khi đọc lại hắn chợt nhận ra rằng bản thân đã hành động quá trễ, để người hắn yêu phải đợi quá lâu, bản thân thật sự có chút ngốc. Từ khi hắn và Puth yêu nhau thì cách giao lưu này hiển nhiên được cả hai lặng thầm đẩy vào một góc, cũng chẳng có lý do để sử dụng. Kaeng liếc nhìn người yên ổn nằm trong lòng, không biết người "con trai bí ẩn" này khi biết được hắn đã rõ sự thật từ lâu sẽ phản ứng thế nào đây.

"Mấy giờ rồi."-Puth nhỏ giọng.

"7 giờ hơn."-Kaeng đáp khi thấy Puth lại nhắm mắt chưa có ý muốn rời xa chiếc giường ấm áp.

"Hôm nay tao không có tiết. Mày cũng không có..."-Puth lẩm bẩm, suy nghĩ một lát chắc chắn hôm nay cả hai đều nghỉ liền vòng tay ôm người kia chặt hơn dự sẽ lười thêm một lúc.

"Không định đi cổ vũ khoa sao?."-Kaeng nhìn hành động của Puth, khẽ cười hôn lên đỉnh đầu anh nhẹ giọng.

Puth nghe xong, lịch thi đấu bóng rổ của trường đột nhiên xuất hiện ngay trong đầu. Như thể có nguồn sức mạnh vô hình kêu gọi Puth thoắt cái liền như tỉnh hẳn, mở to mắt ngẩng đầu nhìn Kaeng:

"Suýt nữa thì quên mất. Tao không đi nữa thằng Kee sẽ càu nhàu đến nổ tai mất."

Puth nhăn nhó, anh đã nhờ Kee chơi thay vị trí của anh tối qua và đã cùng nhóm đến quán rượu thay vì đến cổ vũ cho khoa. Hôm qua khoa anh đã thắng trận ra quân, hôm nay anh tiếp tục vắng mặt thì tiêu chắc. Thật sự mà nói anh không giỏi mảng thể thao này né được lúc nào thì hay lúc đó mà thôi.

"Vậy thì thức dậy được rồi, lát tao đưa mày đến sân trước rồi quay lại sau nhé."-Kaeng cười nói.

Puth mở mắt ngẩng đầu nhìn Kaeng khó hiểu hỏi:

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ