Chương 31

1.8K 82 47
                                    

Tại sao người ta thường chọn bỏ lỡ thay vì thổ lộ?
..Vì mối quan hệ đối với họ cực kỳ trân quý. Thà rằng bỏ lỡ để có thể tiếp tục làm bạn còn hơn nói ra...phần trăm thành công không có thì đến bạn cũng chẳng thể làm.
-----------------------

"Mày còn định uống bao nhiêu nữa."-Team cau mày giật lấy ly rượu trong tay Kaeng đặt xuống bàn, cao giọng.

Kaeng cười nhạt, dùng ánh mắt tràn ngập sự thất vọng cùng đau thương hướng thẳng về phía Team, giọng đã trở nên khàn đi vì rượu khẽ nói:

"Mày không cho tao uống, vậy mày muốn tao phải làm gì...Mày có thể ở đây với tao còn nếu không muốn nhìn tao uống thì mày về trước đi."

"Về cái gì chứ, thì uống tao uống với mày nè."-Team nhăn nhó, về làm chi cho tốn thêm mấy phút quay lại đây vớt xác về.

Team lắc đầu nhìn tình trạng bất ổn của người bạn thân, Team cũng không biết phải làm gì-cản cũng không được mà an ủi cũng chẳng xong. Và việc an ủi ngay lúc này nếu không khéo nhất định sẽ làm Kaeng thêm đau lòng. Team uống chút rượu, lòng thầm quyết định cứ như hai ngày trước đợi người bạn say khướt rồi lôi về sau. Thật sự thì cho đến lúc này Team cũng chưa biết được nguyên nhân vì sao Kaeng đã ổn định tinh thần đột nhiên trở thành bộ dạng đau khổ như hiện tại và chính Team cũng chưa từng nghĩ anh lại có thể thấy bộ dạng này của Kaeng - buồn bã và thất vọng nhất trong những lần thất vọng. Đã là ba đêm liên tục Kaeng uống say đến mức độ này, Kaeng là người biết giới hạn say của mình và rõ ràng chính Kaeng đang cố gắng vượt qua mức độ chịu đựng đó. Mục đích khá dễ hiểu vì khi say sẽ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ dù có đau đầu đôi chút nhưng sẽ giúp hắn không phải thức trắng đêm trong đống suy nghĩ rối ren của chính mình.

"Hiện tại là chuyện gì đây, không phải chuyện của mày với thằng Puth xong rồi à...."-Team nhẹ giọng.

Kaeng sựng lại một chút, siết nhẹ ly rượu cạn một hơi, có vẻ không muốn trả lời.

"Ba ngày tao lôi xác mày về, đắp chăn, khoá cửa nhà cho mày thì ít gì mày cũng phải cho tao biết nguyên nhân, tao không phải vệ sĩ của mày mà trông mày không cần lý do. "- Team biết đó là chuyện riêng của Kaeng nhưng nếu hắn nói ra thì ít nhiều cũng đỡ được phần nào khó chịu. Một người lắng nghe hiện tại rất cần thiết với Kaeng lúc này.

Kaeng tựa người ra sau, mệt mỏi nhắm chặt mắt im lặng một lát, khẽ nói:

"Tao không thể buông được, trong đầu tao không suy nghĩ được gì nữa."

Kaeng ngẩng đầu như muốn che đi thứ gì đó đã dâng lên trong khoé mắt. Hít sâu một hơi Kaeng cúi xuống nhìn vào người đang ngồi đối diện- Team đang dùng ánh mắt phức tạp hướng về phía hắn. Như hiểu được suy nghĩ của Team, Kaeng uống chút rượu lại nói tiếp:

"Tao biết hy vọng của tao hiện tại là số âm, tao cũng muốn quên đi nhưng nghĩ đến ngày cậu ấy đi tỏ tình với...anh Payu tao lại không thể ngăn lòng mình kêu đau âm ĩ."

Kaeng nói trong sự bất lực, hiện tại hắn chỉ đang chờ tin nhắn thông báo của Puth...đến khi đó tất cả coi như đã đến hồi kết. Có lẽ vì chấp niệm Puth vẫn còn là người bạn đặc biệt trong lòng Kaeng quá lớn nên hắn muốn được chính mắt thấy, chính tai nghe từ Puth câu nói quyết định cuối cùng. Điều đó tuy có hơi tàn nhẫn với con tim một chút nhưng sẽ có thể giúp hắn chấp nhận bản thân đã thua cuộc hoàn toàn.

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ