Chương 55.1: Say

1.7K 62 32
                                    

Giọng nói mềm mại vang bên tai cùng mùi hương quen thuộc khiến Kaeng mỉm cười. Tạm gỡ bàn tay đang siết chặt ở hông, Kaeng xoay người đối diện với ánh mắt run run của Puth nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao lại nghĩ như thế?"

Puth mím môi nhìn Kaeng một hồi liền chậm rãi lên tiếng:

"Lúc sáng..."

Kaeng thở dài, nhìn thấy bộ dáng uất ức của Puth liền nhanh chân bước đến vòng tay ôm anh, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại khẽ đáp:

"Tao đang ở đây mà. Chỉ là xuống pha nước gừng một lát."

Puth đẩy nhẹ vào ngực Kaeng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận từng cái vỗ về của Kaeng làm viền mắt anh thoáng phiếm hồng. Puth cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại trở nên nhạy cảm nhưng chắc chắn lý do lớn nhất là anh không muốn rời xa Kaeng. Ở trong lòng Kaeng thế này khiến anh có cảm giác được dựa dẫm và không ngại bộc lộ phiên bản khác của mình, Puth nhỏ giọng:

"Sơ mi chỉnh tề thế này còn không phải định đi hay sao? Tao biết tao sai nhưng đừng bỏ mặc tao như thế có được không?"

Nhìn thấy ánh mắt như tan vỡ cùng lực tay của Puth đang siết chặt lấy hắn, Kaeng dễ dàng nhận ra Puth đang căng thẳng. Kaeng nhẹ cau mày, suy đi nghĩ lại vẫn tự trách bản thân, hắn hít sâu một hơi lần nữa ôm lấy Puth xoa xoa lưng anh:

"Tao làm sao bỏ mặc mày được. Là lỗi của tao. Xin lỗi vì bỏ đi như thế, nhất định sẽ không có lần sau nữa."

Puth vùi đầu vào ngực Kaeng nghe xong liền yên tâm gật đầu. Tay ôm chặt lấy tấm lưng mạnh mẽ, Puth thở đều lấy lại tinh thần khẽ hỏi điều mà anh không ngừng nghĩ đến:

"Kaeng, có còn giận tao không?"

"Giận? Chuyện gì?"-Kaeng đáp, hắn biết Puth đang nhắc đến điều gì nhưng chọn hỏi lại.

"Tao biết mày giận tao."-Puth thủ thỉ. Anh đã suy nghĩ từ lúc Kaeng rời đi buổi sáng, hành động của Kaeng thật sự đã nói cho Puth biết Kaeng có chút không hài lòng với anh.

Kaeng đẩy nhẹ Puth về sau, ôm lấy vai anh dùng tay kéo anh ngồi xuống ghế. Puth theo ý Kaeng ngồi, đầu bất giác cúi xuống, nhìn thật giống với đứa trẻ đang nhận lỗi. Kaeng mỉm cười kéo một cái ghế thấp hơn đặt đối diện với Puth ngồi xuống. Hắn đưa hai tay áp nhẹ má Puth nâng lên để mắt anh đối diện với ánh mắt chứa đầy tình cảm của mình, nhỏ giọng nói:

"Có sao? Hình như đúng là có một chút."

Puth liền bĩu môi, rõ ràng là có giận.

Nhìn biểu cảm của người yêu Kaeng liền nén đi nụ cười. Tạm buông tay thả tự do cho gương mặt Puth, hắn nghiêm túc hỏi:

"Vậy...vì sao lại nghĩ tao giận?"

Puth chớp chớp mắt, Kaeng muốn anh tìm ra nguyên nhân cho mỗi hành động của hắn và anh cũng đã tìm ra. Hiện tại anh muốn nói rõ ràng với Kaeng càng nhanh càng tốt:

"Ừm..thì giận vì tao vội vàng, tao đã không tin tưởng mày để mấy tấm ảnh đó có cơ hội làm ảnh hưởng cảm xúc của tao lúc ở bar. Chưa rõ mọi chuyện đã trách mày đánh nhau vô cớ và tao cũng quá bất cẩn với thằng Mork."

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ