Chương 67

410 27 10
                                    

.....
.........
"Được. Ba chỉ đợi hai đứa nói câu này với ba thôi."

Thoát khỏi trạng thái ngẩn người, Kaeng và Puth quay sang nhìn nhau khi tiếng cười nụ cười vui vẻ của ba và mẹ Kaeng đột nhiên vang lên.

Hai người gần như thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc. Suýt thì đã bị không khí ngột ngạt đè bẹp.

"Ba..."

"Ba con sớm biết rồi, chỉ là muốn nghe hai đứa tự mình nói với ba thôi."-Mẹ Kaeng mỉm cười vỗ nhẹ vai Kaeng.

Puth mỉm cười nhẹ nhõm, anh gần như cảm thấy hồn cũng sắp bay đi theo vẻ mặt nghiêm nghị vừa nãy của ba.

"Vậy thì được rồi. Puth là người nhà. Cô Nin phụ Puth mang đồ lên phòng Kaeng, chúng ta sao có thể chia cách đôi trẻ có đúng không?"-Ba Kaeng vừa nói vừa nở nụ cười.

"Con cảm ơn ba."-Kaeng vui vẻ đáp trong lòng cũng rõ chuyện của hắn và Puth đã được như ý.

"Con cảm ơn hai bác."-Puth mỉm cười rạng rỡ.

"Thật ra thì nếu có chuẩn bị hai phòng thì cuối cùng cũng chỉ có một phòng được sử dụng thôi."-Mẹ Kaeng liếc nhìn, lời nói hờ hững nhưng lại bắn trúng vào tim đen của Kaeng khiến hắn ngẩng đầu cười khẽ.

" Hai đứa lên nghỉ ngơi đi. Puth cứ tự nhiên nhé."-Ba Kaeng nói sau đó đứng lên. Ông cần phải giải quyết xong dự án mà ông đã mang về nhà xem xét, sớm hoàn thành thời gian thư thái cũng nhiều hơn.

"Vâng ạ. Con cảm ơn bác."-Puth lễ phép gật đầu. Sau đó ba Kaeng cũng lên tầng, mẹ vào bếp, ở phòng khách chỉ còn lại hai người.

Puth thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể, ải này cuối cùng anh cũng qua.

"Yên tâm rồi chứ."-Kaeng xoa nhẹ lưng Puth mỉm cười.

"Ừm. Giờ thì phải làm phiền hướng dẫn viên rồi."-Puth gương mặt rạng rỡ quay đầu cười nói. Kaeng liền vui vẻ nắm lấy tay anh lên tầng.
....
......
Cánh cửa phòng mở ra, cũng là lúc Puth thấy được toàn cảnh căn phòng mang hơi ấm và chất chứa những điều đặc biệt của người yêu anh. Được nhìn bao quát anh nhận thấy căn phòng này của Kaeng dường như rộng bằng căn phòng ở nhà riêng của hắn. Nhưng đem so sánh thì căn phòng ở nhà chính vẫn là có sức hút lớn và khác biệt hơn nhiều. Khác rõ nhất là màu sắc như mang đến ấm áp cho căn phòng, khác ở chỗ có nhiều nội thất hiện đại và rất nhiều vật trang trí đã theo Kaeng không chỉ một năm.

Trong khi Kaeng mở cửa sổ, Puth đi đến cạnh giường thoắt cái trong ánh mắt đã phảng phất tia dao động. Puth cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường nâng ngang tầm mắt, yên lặng ngắm nhìn.

"Có phải rất đẹp không."-Kaeng không biết đi đến cạnh Puth từ lúc nào, cười hỏi.

"Chụp lúc nào vậy?"-Puth nghiêng đầu hỏi Kaeng. Đây là bức ảnh mà anh cười tươi rạng rỡ và chính anh cũng không nhớ rõ đây là vào thời điểm nào.

"Sau khi nhận ra yêu mày. Hôm đó là buổi tiệc của câu lạc bộ âm nhạc."-Kaeng nhẹ đáp, tấm ảnh này hắn đã chụp từ lâu và ở cùng hắn trong phòng này trước khi Puth chấp nhận về bên hắn. Cũng chính nó một phần an ủi hắn những lần phiền não đến mức gần như muốn từ bỏ chặng đường chinh phục Puth. Và cuối cùng thì Kaeng cũng đã thành công đưa người trong ảnh về đây để chiêm ngưỡng khung chân dung tâm đắc này.

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ