1

4.2K 153 14
                                    

khởi đầu của tội lỗi...










seoul, 20xx

"vâng! tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô"

haizz, thật là thằng nhóc này lại gây chuyện rồi, bà jeon sau khi nghe cuộc điện thoại kia liền vội vã đến trường.

đến nơi, bà chỉ muốn mắng cho nhóc một trận thôi, không biết là nó lại gây ra chuyện gì.

"a! chào cô giáo"

"vâng! chào chị, thật xin lỗi vì đã gọi chị đến bất ngờ như thế này"

bà jeon vội xua tay" không sao! đã có chuyện gì vậy cô giáo?"

"thưa chị! jungkook đã đánh bạn học".

bà jeon nhìn jungkook ngồi nhởn nhơ, đung đưa chân như thể nó chả làm gì cả, bên cạnh còn có một đứa trẻ nữa, có lẽ là đứa trẻ xấu số bị jungkook đánh đây mà, bà vội đanh mặt

"kookie, sao lại đánh bạn? mẹ đã bảo là không được bạo lực cơ mà!"

nó chẳng tỏ ra hề hấn gì nhàn nhạt lên tiếng "là do nó, không phải con, không phải tự dưng con lại đi đánh nó".

đứa trẻ ngồi bên cạnh cứ thút thít đến đáng thương, bà nghĩ đứa trẻ hiền lành thế này sao lại chọc ghẹo kookie nhà bà được, nhưng nghĩ lại thì kookie nó sẽ không đánh người vô cớ thế đâu.

bà quay qua nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ kia "chào con! cô là mẹ của jungkook, nói cô xem sao nó lại đánh con, hửm?".

nó nghe tiếng nói liền e dè ngước mặt lên, ôi xem kìa đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà, vì thút thít mà mũi nó đỏ ửng lên, đôi mắt thì ngập nước, đôi môi thì cứ chung thủy bặm chặt lại. bà thầm cảm thán, hmm... xem ra jungkook ra tay không mạnh lắm, bằng chứng là trên mặt nó chỉ có vài xước ở bên má phải thôi. bà còn đang lo là nó đánh con người ta đến mức cần đi bệnh viện ấy chứ, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thôi.

nó cứ chăm chăm ngước đôi mắt long lanh của mình lên mà nhìn người kia, chẳng dám hó hé điều gì.

cô giáo thấy nó im lặng cũng sinh ra khó chịu, nhẹ nhàng bảo nó

"taetae ngoan, taetae nói cô nghe xem nào, taetae có trêu ghẹo bạn kookie không?".

nó vẫn cứ thế, vẫn im lặng nhưng không phải kiểu nhởn nhơ như của jungkook đâu, nó đã rất sợ hãi, hai tay liên tục đan vào nhau, môi cũng cắn chặt đến muốn bật máu.

"ôi, tae của mẹ!" tất cả đều không hẹn mà quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ào vào kia.

"a! mẹ của taehyung, chị đến rồi"

"xin lỗi cô giáo, tôi bận một số việc".

taehyung thấy mẹ nó thì liền chạy đến ôm chầm lấy liền, nó sợ lắm, những người kia cứ nhìn nó làm nó sợ lắm...

"tae của mẹ, sao lại thành ra thế này, đưa mẹ xem nào, có đau không?" bà lo lắng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhem nhuốc cùng những vệt xước kia.

"e hèm, xin lỗi? chị là mẹ của... tae... ý tôi là taehyung?" bà jeon nhìn người phụ nữ kia rồi lên tiếng

"a! vâng? chị là?"

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ