57

318 21 2
                                    

"taehyung mẹ xin con hãy ăn chút gì đi, mấy ngày hôm nay con không ăn gì rồi" mẹ kim đau lòng nhìn taehyung ngày một héo mòn, chẳng chịu ăn uống gì cả, chỉ biết nằm đó mà nước mắt chảy dài. dù cho có năn nỉ cách mấy thì anh cũng chỉ thều thào gọi tên jungkook mà thôi.

ngước đôi mắt đã sưng húp của mình lên nhìn mẹ, anh cố gặng vài chữ trong cổ học khô khốc của mình

"j... jungkook em ấy hiện tại như thế nào rồi hả mẹ?"

bà nghe đến tên jungkook thì lòng càng phiền não, cứ nghĩ rằng chỉ cần không cho hai đứa nó gặp mặt thì sẽ tự dưng cắt đứt thôi nhưng đã qua mấy tuần rồi taehyung vẫn thế, vẫn đau đớn mà gọi tên jungkook với hi vọng rồi một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu.

"mẹ để cháo ở đây, khi nào con đói thì hãy ăn nhé" mẹ kim ậm ừ để lại chén cháo trên bàn rồi vội quay đi, bà không cách nào trả lời được câu hỏi của taehyung hết.

"yêu một người cùng là con trai là sai hả mẹ?" taehyung hướng đôi mắt vô hồn của mình mà nhìn về đâu đó chẳng nhìn vào mẹ, giọng nói được cất lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật xót xa.

bà nhất thời dừng chân mình lại xong rồi cũng vội vã đi ra.

anh ôm chặt chú thỏ hồng trong lòng nước mắt liên tục chảy dài làm ướt một mảng lông chú thỏ

"kookie em nói xem, anh và jungkook làm như thế là sai phải không?"




"jungkook, mau ngồi dậy đi em. đừng tự làm khổ bản thân mình như thế nữa"

cậu vẫn cứ thế mà giấu mình trong chiếc chăn dày cộm kia, mặc cho namjoon hết lời nài nỉ. anh ta bất lực thở dài, ở bên nước ngoài nhiều năm như thế đương nhiên là không còn lạ lẫm gì với tình yêu đồng tính rồi, chỉ là không ngờ đứa em trai mình yêu quý lại là loại đó được, còn nhớ nhiều năm về trước anh ta còn thắc mắc tại sao jungkook lại đối xử dịu dàng và ân cần như vậy với taehyung. giờ thì biết rồi, có lẽ cả hai cũng đã bắt đầu từ lúc đó, đã 5 năm rồi...

"em cứ như thế thì có cách gì chứ? em nghĩ rằng bố sẽ tội nghiệp mà thả em ra ngoài sao? rồi còn nữa, em nghĩ taehyung sẽ cảm thấy thế nào khi em hành hạ thân xác mình thế này, em nghĩ taehyung sẽ không đau đớn giống em sao? em cứ yếu đuối như thế thì liệu hai đứa sẽ được gặp lại nhau hay không?"

nghe tiếng rục rịch từ trong chăn namjoon thầm đắc ý trong lòng, gì chứ taehyung là điểm yếu của nhóc này mà. chậm chạp lò mò ra khỏi tấm chăn, jungkook như lấy lại được không khí mà thở hổn hển. tình trạng jungkook trông tệ quá, hai mắt đã thâm quầng đen, tóc tai thì bù xù che khuất cả mắt đã thế râu còn mọc lổm chổm khắp vùng cằm. nhìn bộ dạng này của cậu, namjoon như bị doạ hết hồn jungkook bình thường là người cầu toàn, lúc nào cũng muốn bản thân mình phải thật hoàn hảo hết, nay vì taehyung mà bỏ bê nhan sắc như thế, nhưng mà cũng phải nói, trước đây cậu muốn chăm chút bản thân mình cũng chỉ là vì muốn cho taehyung ngắm thôi.

cậu nhíu mày nhìn namjoon ý hỏi chuyện gì. anh ta cười trừ rồi đáp

"mấy ngày nay anh thấy jungkook không chịu ăn gì cả, cô jeon lo lắng cho em dữ lắm. jungkook nghe lời anh ăn hết tô cháo này đi, như thế thì mới có sức khỏe tốt được"

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ