6

878 51 0
                                    

taehyung trở về nhà vội vã đi tắm rồi thay đồ thật nhanh.

cầm bộ yếm trên tay, taehyung không kìm được lòng mà có chút xúc động. jungkook thật sự rất tốt với anh, anh đã rất may mắn vì đã gặp được jungkook. đời này gặp được jungkook, anh thực sự rất hạnh phúc.

ngắm nhìn bản thân trong gương, taehyung bất giác ngẩn người, "đây là mình sao?" đẹp thật đấy! thì ra anh cũng có một mặt xinh đẹp như thế. lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, anh phì cười"sao lại khóc chứ, thật là...".

jungkook dưới nhà đợi taehyung không khỏi hồi hộp. lúc chiều cậu đã chứng kiến taehyung trong bộ yếm đáng yêu đó rồi, nhưng hiện tại cậu vẫn không khỏi bồn chồn khi chuẩn bị gặp taehyung lần nữa. tự dưng lại y như gái mới lớn thế chứ, tim còn đập nhanh nữa.

"jungkook hả con?" tiếng mẹ kim  làm jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.

"à vâng, chúng cháu đến dự sinh nhật bạn ạ! cô mới đi làm về sao?"

"ừm, để cô lên gọi nó, để con đợi thế này thật là không nên mà".

cậu xua tay" a không sao đâu ạ!".

cùng lúc đó taehyung vừa bước ra cửa

"mẹ mới về sao?"

mẹ kim không khỏi bất ngờ trước thân ảnh của taehyung, thằng bé sao lại...

"à ừ, hai đứa tính đi luôn sao?"

"tụi con còn chờ jimin nữa" taehyung đưa tay vén tóc, thấy khó xử khi mẹ cứ nhìn chằm chằm mình như thế.

"bộ nhìn ghê lắm hả mẹ?" anh lên tiếng khi ái ngại nhìn mẹ đang ngơ ngác.

"hả? không, taehyung của mẹ đẹp lắm. chỉ là thấy con hơi khác so với thường ngày thôi. mà cũng đúng, đi đến bữa tiệc sang trọng thì sao mà ăn mặc xuề xòa cho được, aigoo mẹ quê mùa quá!" bà kim cười trừ.

lúc này taehyung mới quay sang nhìn jungkook.

chỉ đơn giản là chiếc áo thun màu đen, thêm cả quần jogger và đôi giày to bản kia, nguyên một cây màu đen. nhưng taehyung không khỏi thầm cảm thán. đồ đơn giản như thế thôi mà khoác lên người jungkook nhìn nổi bật hẳn lên, nhìn ngầu thật đấy!

anh đưa ngón tay cái lên khen ngợi jungkook

"agioo, jungkook thật là đẹp trai đó nha, xem này còn cao hơn cả anh nữa rồi" vừa nói vừa xoa đầu jungkook làm cậu một phen đỏ mặt. taehyung thấy đẹp thì chắc là đẹp rồi.

bà kim không thể rời mắt khỏi hai đứa trẻ kia, còn nhớ mới ngày nào hai đứa lon ton chạy đùa giỡn khắp sân vườn vậy mà hiện tại lại cao lớn, đẹp trai thế này rồi, hẳn là ở trường nhiều người cảm mến lắm đây!

"vậy hai đứa đi nhé! mẹ vào nhà trước đây"

"vâng! mẹ nhớ ăn cơm rồi uống thuốc đó"

"rồi, mẹ biết rồi!"

mẹ kim đi rồi, jungkook mới quay sang hỏi taehyung

"cô kim bị bệnh sao?"

"ừm, chỉ là trời trở lạnh nên bị cảm xíu thôi"

"ừ"

nghĩ ngợi gì đó, jungkook liền ngại ngùng gãi đầu, không nhìn taehyung mà nói

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ