32

422 24 3
                                    

cốc cốc

"jungkook, jungkook ơi"

jungkook cả người nóng ran đầu đau như búa bổ, giọng nói cũng khàn đặc đi.

"vâng?"

mẹ jeon lo lắng mở cửa đi vào, bà đưa tay lên trán mà hoảng hốt

"ôi sao con nóng thế này?"

"mẹ, mẹ để con nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi"

"làm sao mà vậy được. mẹ sẽ xuống dưới nhà nấu ít cháo rồi mua thuốc cho con. jungkook, con cứ nằm im đấy"

cậu thều thào, ngay cả hơi thở cũng nóng bừng

"vâng"

jungkook chìm mình vào giấc ngủ, đâu đó nơi trái tim kia vẫn nhói lên không ngừng.


taehyung bước đi trong tuyệt vọng, anh mệt mỏi ngã người xuống mặt bàn, đôi mắt anh sưng húp lên. ngay cả việc nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn.

đến lúc vào lớp rồi, chỗ ngồi của jungkook vẫn còn trống. jungkook muốn trốn tránh anh đến mức nghỉ học luôn sao?

"taehyung, cậu sao thế?"

anh ho nhẹ rồi đáp lời jimin

"tớ không sao"

"jungkook, cậu ấy..."

"làm ơn, đừng nhắc đến em ấy nữa jimin" giọng taehyung đột nhiên to hơn bình thường, jimin khẽ giật mình. nó im lặng và không dám nói gì nữa hết.




"jungkook, nào ngồi dậy ăn miếng cháo đi con"

cậu khó nhọc mở mắt, hai tay đau nhức chống xuống giường rồi từ từ ngồi dậy

"đã xảy ra chuyện gì sao con?" mẹ jeon đương nhiên nhìn ra được sự khác biệt của jungkook. từ lúc lên cấp ba đến bây giờ, mỗi ngày trở về nhà cậu luôn mang tâm trạng buồn bã, mặt chẳng còn chút sức sống.

cậu cố né tránh câu hỏi của mẹ

"con no rồi"

"vậy uống thuốc đã jungkook"

cậu đưa vài viên thuốc xanh đỏ nốc lên một lần vào họng xong uống ly nước.

"mẹ sẽ gọi báo với cô giáo về việc con nghỉ học nhé"

"vâng..."

nhìn jungkook có vẻ mệt mỏi, bà cũng không nán lại lâu

"vậy con nghỉ ngơi đi"

jungkook đưa mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đến chuyện của taehyung thì cậu lại không kìm được mà nước mắt lăn dài.

"em rốt cuộc phải làm sao mới được đây taehyung? em đau quá, đau đến mức không thở được taehyung ơi"






"đi nào taehyung"

"không, tớ mệt lắm không muốn đi đâu"

jimin khó khăn lôi kéo con người này đi đến căn tin, vì nó thấy tâm trạng của anh không được tốt lắm. nhưng mà taehyung bướng quá, không chịu nghe gì hết.

hai người cứ giằn co qua lại mãi jimin cũng kéo anh ra được đến cửa. jimin hét lên khi bắt gặp thân ảnh của soojin "ôi chúa ơi".

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ