"ưm" taehyung khẽ cựa quậy người khi đang nằm trong lòng jungkook, đến khi tỉnh giấc hẳn anh mới nhớ ra được chuyện vào tối hôm qua. nhớ lại những thứ điên cuồng và nóng bỏng khi ấy mà anh không kìm được ngại ngùng trong lòng. nhẹ nhàng động người một chút, anh nhăn nhó lên vì đau đớn, cả eo và tay chân anh khắp nơi đều nhức mỏi.
jungkook vì tiếng động nhỏ từ ga giường mà cũng từ từ nheo mắt dậy, cậu dịu dàng ôm choàng lấy eo anh rồi hôn nhẹ lên trán và mỉm cười
"chào buổi sáng baby" ngày đầu tiên của jungkook 18 tuổi.
anh cũng thoả mãn mà để yên cho cậu ôm tùy thích
"chào buổi sáng jungkookie"
"taehyung có còn đau không?"
nghe đến, anh liền giở thói làm nũng, hướng đôi môi sưng tấy của mình ra mà nhìn jungkook
"đau lắm, bây giờ ngay cả bước đi anh còn không đi nổi"
cậu cảm thấy hơi có lỗi, mân mê đôi môi gần như đã rách của anh nói giọng ngọt xớt
"em xin lỗi, hôm qua em làm mạnh quá. lần sau em sẽ chú ý hơn nhé"
"ưm, anh biết rồi..."
cũng may hôm nay là cuối tuần, không thì taehyung đã rất khó khăn khi vác cái thân này lên trường rồi. nhìn những dấu tích còn sót lại trên người anh xem, không khéo lại dọa người mất.
"được rồi, nào để em bế taehyung vào vệ sinh nhé"
taehyung thích bản thân mình được jungkook cưng chiều thế này, anh nũng nịu dang hai tay ra chờ cậu bế. jungkook yêu chết cái vẻ dựa dẫm này của anh thôi, bế phốc cả người taehyung lên, cậu bước nhẹ chân đến phòng tắm.
cậu cầm lấy chiếc điện thoại đáng thương nằm lăn lốc dưới chân ghế lên, hôm qua vì vội quá mà ném nó luôn cũng may là không bị hư hỏng gì. jungkook từ xưa giờ có ít bạn nên đa phần thông báo gửi đến toàn là tin nhắn từ nhà mạng cùng mấy cái quảng cáo sản phẩm gì thôi, thỉnh thoảng là vài tin nhắn của jimin cùng mọi người.
jungkook nhấn điện thoại lên thì thấy cũng như bình thường, toàn là tin nhắn tổng đài. lướt thấy có một thông báo đến từ instagram, cậu tò mò nhấn vào xem.
là của soojin, chỉ đơn thuần là một lời chúc mừng sinh nhật thôi, đã được gửi từ tối hôm qua. cậu giữ phép lịch sự đáp lại cô bằng lời cảm ơn rồi nhanh chóng xoá đi đoạn chat ấy luôn, cậu không muốn taehyung sẽ hiểu lầm.
nhận được tin nhắn từ jungkook, soojin vui như mở hội còn tưởng là cậu ấy không thèm quan tâm, có trả lời là được rồi. ôm lấy điện thoại trong lòng, tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. chỉ cần một tin nhắn thôi mà cũng có thể vui đến vậy rồi, cô tự giễu bản thân mình "ngu ngốc thật đấy"...
thời gian dần trôi lượng kiến thức của jungkook càng ngày càng tăng, cậu tối ngày tất bật úp mặt vào bài vở. taehyung cũng thế, anh chăm chỉ tham gia vào một số câu lạc bộ của trường, thời gian anh ở trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà. hai người cũng vì thế mà ít gặp mặt nhau hơn, nhưng không vì thế mà tình cảm cả hai phai nhạt dần đâu nhé. thỉnh thoảng, jungkook cũng dành ra một ít thời gian của mình mà ăn uống và trò chuyện cùng taehyung, chỉ có điều là thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...