31

419 25 3
                                    

"jimin tớ về trước đây"

taehyung vội vã dọn dẹp sách vở vào balo rồi chuẩn bị tư thế bước đi mà nói một tiếng với jimin.

"cậu vội thế taehyung, chờ tớ với"

nhưng taehyung đã chạy đi từ lâu rồi, jimin khó hiểu không biết là cậu ấy vội đi đâu.

nó quay lưng lại thì thấy jungkook vẫn còn đang sắp xếp lại sách vở, nó thầm nghĩ chắc taehyung muốn tránh mặt jungkook rồi.




mưa lắc rắc thoáng qua lạnh cả người, jungkook nhìn mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp mà cùng nhau đi dưới một tán ô. cậu khẽ thở dài rồi đưa mũ áo lên đầu ung dung bước đi giữa trời mưa.


taehyung ôm lấy người mình xoa xoa để bớt lạnh, anh nép mình bên đường dưới một tán cây không mấy lành lặn. gió thoáng qua làm anh bất giác rùng mình, đôi mắt vẫn cứ chập chờn mà nhìn về phía đường lớn.

"jungkook làm gì mà lâu thế không biết?" anh bức rức trong lòng, vai đã ướt một mảng.

jungkook nhất thời sững sờ vì taehyung đang đứng ở đầu đường đến nhà họ. cậu thầm trách trời lạnh thế này sao anh lại đứng đó mà không có ô hay gì che chắn.

nghĩ là thế nhưng cậu vẫn nhàn nhạt lướt qua người anh, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng có.

taehyung cảm thấy ấm ức vì jungkook đã lơ mình, anh chạy ào ra khỏi tán cây mà kêu to

"jungkook..."

đôi chân cậu lại bị tác động mà dừng hẳn, đã bao lâu rồi cậu không được nghe tên mình từ chính miệng anh phát ra. jungkook cố ngăn những dòng suy nghĩ của mình mà từ từ lên tiếng, nhưng vẫn chung thủy mà không quay mặt lại nhìn anh.

"chuyện gì?"

"anh có chuyện muốn nói với em, jungkook"

"để khi khác đi taehyung, anh không thấy là trời đang mưa sao?"

taehyung nuốt nước bọt, anh đang rất khó chịu trước thái độ lạnh lùng này của cậu. anh không kìm được, giọng run run nói

"jungkook không thể dành một ít thời gian để nói chuyện với anh sao? jungkook ghét anh rồi phải không?"

cậu bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình, làm sao mà em ghét taehyung cho được. em yêu taehyung còn chẳng hết.

không có tiếng đáp lời, taehyung tiếp tục la lên

"ngay cả nhìn mặt anh, jungkook cũng chán ghét đến vậy sao?"

jungkook thấy lòng mình vừa mới hẫng đi một nhịp, cậu chậm chạp xoay người lại nhìn anh nhưng vẫn không cách nào nhìn thẳng vào anh được.

"anh có chuyện gì thì mau nói đi taehyung, em có việc bận".

nếu là lúc trước taehyung nhất định sẽ hỏi cho ra việc bận của cậu là gì, nếu là lúc trước jungkook sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì.

taehyung đưa bước chân mình đến gần jungkook, anh xót xa đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. anh mân mê ngón tay mình lên từng vết thương to nhỏ của cậu.

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ