"biết rồi mà, tôi đang đi tới chỗ cậu ấy đây. thế nhé?" tranh thủ chỉnh trang lại tác phong mình một chút, soojin ung dung vui vẻ đi đến gõ cửa phòng
cốc cốc
"vào đi"
tiếng nói đôi phần chững chạc và nghiêm túc vang lên, cô mới dám nhẹ nhàng mở cửa đi vào. jungkook một thân ảnh vest đen nghiêm nghị mắt hướng về màn hình chẳng tỏ ra cảm xúc gì với người mới bước vào. đôi tay nhanh nhẹn đánh máy liên tục như chẳng chú ý đến soojin nhưng miệng lại nhàn nhạt lên tiếng hỏi
"tự dưng lại đến đây có việc gì?"
lịch sự ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô mỉm cười chống cằm ngắm nhìn jungkook. một jeon jungkook khi tập trung là một người đàn ông có sức hút nhất (đối với cô). mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, jungkook chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở. lấy lại được hồn mình, cô vẫn một mặt vui vẻ như thường mà hăng hái đáp
"à, cũng không có gì. chỉ là... thấy nhớ cậu nên mới sang đây thôi"
cậu dừng hẳn tay mình lại rồi đưa đôi mắt sắc bén, doạ người nhìn cô "sến súa quá rồi đấy, cô kang".
soojin bật cười khúc khích lên khi jungkook tự dưng lại gọi cô bằng cái tên xa lạ ấy.
thời gian thấp thoáng thoi đưa, ấy thế mà đã được ba năm taehyung rời đi rồi. jungkook phần nào cũng ổn định hơn về mặt cảm xúc, cậu trở lại công ty làm việc. suốt những năm tháng ấy, hầu như là ngày nào cậu cũng cắm đầu mình vào trong công việc hết. cũng vì thế mà nhiều cổ đông trong công ty cũng khá đồng lòng về việc chủ tịch jeon bầu jungkook làm giám đốc của công ty. cách jungkook làm việc rất dứt khoát và khéo léo. nhiều nhân viên ai nấy cũng ngưỡng mộ và tôn trọng cậu. mọi người cho rằng giám đốc của bọn họ bị "bệnh cuồng công việc", một ngày có 24 giờ thì cậu đã dành hết 23 giờ để ở công ty rồi. nhưng thật sâu trong lòng jungkook thì chỉ có cậu mới biết được, công việc là thứ duy nhất giúp cậu không còn nghĩ đến taehyung nữa.
trong suốt ba năm trôi qua như một cơn gió ấy cũng chẳng có ai dám nhắc đến tên taehyung trước mặt cậu hết. cả jimin cùng hoseok và yoongi thỉnh thoảng có hẹn gặp jungkook thì cũng chẳng ai đá động gì đến chuyện ấy. biết rõ taehyung là điểm yếu của cậu, bố mẹ jeon cũng chưa lần nào khơi gợi lại.
hai năm trước, trong một lần gặp đối tác soojin và jungkook tình cờ gặp nhau. cả hai từ ấy cũng phát sinh mối quan hệ "bạn thân", cùng nhau làm việc, cùng nhau bàn chuyện. jungkook cũng không bài xích gì về vấn đề soojin cứ liên tục đeo bám theo mình, dù gì thì trong suốt thời gian ấy cô cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. hơn nữa, soojin là một cô gái thông minh và hiểu chuyện. cậu biết rõ cô vẫn còn có tình cảm với mình nhưng vì chuyện của taehyung nên cô chỉ âm thầm giữ tình cảm bên trong, chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cậu, cũng nhờ thế mà cậu không cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi ở bên cô.
giải quyết xong đống văn kiện "khổng lồ", jungkook phong thái ung dung đi đến ngồi xuống đối diện với soojin. cậu uống một ngụm nước rồi nhướn mày với cô. soojin đã quá quen với cách nói chuyện không dùng giọng thế này rồi, cô xì một tiếng rồi cười nói
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...