"ting, ting, ting"
jungkook bực bội đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ kia, cậu nheo nheo mắt nhìn thì thấy là thông báo từ instagram. vội toan tắt đi thì có cuộc gọi nhóm đến, là nhóm mà hoseok đã bảo lập vào mấy ngày trước.
cậu chỉnh lại đầu tóc rối bời của mình xong liền nhấn nút tham gia cuộc gọi.
mới ấn vào thì khuôn mặt của hoseok ập ngay vào màn hình, vẫn nụ cười vui tươi, hớn hở đó. jimin thì đang ngồi ăn sáng, còn yoongi thì không biết hắn ta có ở đó hay không nữa, chẳng thấy người đâu mà chỉ thấy chùm đèn treo lắc lử trên trần nhà.
"good morning everybody!"
hoseok vui vẻ đưa tay vẫy vẫy chào mọi người.
jimin miệng đang nhồm nhoài thức ăn cũng chu chu mỏ chào lại
"hi!"
jungkook bực dọc, cất giọng gần như quát
"chuyện gì? mới sáng sớm mà phiền thế nhỉ?"
"aigoo! jungkook của chúng ta còn đang ngái ngủ đấy sao? đã 8h sáng rồi đấy, sớm gì mà sớm" hoseok vừa nói vừa quơ tay loạn hết cả lên.
jungkook không thèm trả lời, thì cậu ta mới nói thêm
"chỉ là thấy nhớ mọi người thôi mà!"
"eww, kinh quá!" jimin sặc ngay khi nghe cái câu nói sến súa từ hoseok, nó bày ra biểu cảm khinh bỉ, trề môi và nhăn mặt.
hoseok lườm nó một cái xong tiếp tục nói chuyện
"ủa yoongi? cậu còn ở đó không?"
chẳng thấy tiếng trả lời, cũng chẳng nhìn thấy mặt chỉ nghe tiếng thở đều đều của ai đó.
"min yoongi? cậu còn sống không?" jimin vừa đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng vừa hóng chuyện của yoongi.
jungkook dụi mắt, không hiểu sao lại phải ngồi đây nói mấy chuyện ấu trĩ thế này
"thôi tôi tắt đây!"
"ấy, đừng... vội thế làm gì?" hoseok nghe jungkook bảo thế, cậu ta liền đưa tay chặn lại rồi luyên thuyên mãi.
"vậy bây giờ thì làm gì? ngồi nhìn nhau như thế này mãi à?"
"ôi, jeon jungkook cậu đáng ghét thật đấy. bạn bè lâu ngày gọi trò chuyện mà tỏ ra cái thái độ đấy, xì!"
"coi chừng tôi đấy park jimin!" nghe giọng của jungkook vang lên, nó liền rụt rè tiếp tục cặm cụi ăn không thèm nhìn lên nữa.
hoseok thấy tình hình căng quá, nên cậu ta vội lái sang chuyện khác
"à ừm... jungkook, taehyung đâu? không có ở đó sao?"
nhờ hoseok nhắc, cậu mới nhớ đã hai ngày rồi không được gặp taehyung. anh ấy bảo có việc nên phải đi với mẹ rồi, mà taehyung thì không có điện thoại nên không cách nào liên lạc được.
nói đến jungkook lại thấy khó chịu, không biết bao giờ taehyung mới chịu về
"anh ấy đi với mẹ hai ngày rồi!"
"ò..." hoseok lúng túng giờ biết nói gì nữa đây.
"thôi bye, tắt đây!"
"ê, khoa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...