53

361 19 1
                                    

"ừ biết rồi, đến lúc đó gặp..." jungkook đưa chân thong thả bước vào sau khi tắt đi cuộc điện thoại kia

"kính chào quý khách... ơ jungkook?"

"ừm, em đây"

cậu mỉm cười xoa nhẹ đầu taehyung, anh cũng vui vẻ mà dẫn cậu tới một chỗ ngồi hợp lí

"sao lại tới đây?"

cậu nghe anh hỏi liền giở giọng mè nheo, nũng nịu

"tại em nhớ taehyung chớ bộ, ở nhà không có taehyung em chán chết đi được"

anh cười khúc khích lên nhéo má cậu, thử nghĩ xem người ta sẽ bất ngờ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng nhõng nhẽo chưa từng có này của jungkook, mà dễ gì jungkook để cho người khác ngoài taehyung thấy chứ. taehyung là ngoại lệ của người ta đó.

"uầy, dẻo miệng thế nhỉ?"

"chỉ với mỗi mình anh thôi"

khách vào càng đông nườm nượp, taehyung nói thêm vài câu với jungkook rồi cũng bận rộn mà quay đi. cậu ngồi đó nhìn anh tối mặt tất bật như thế mà xót quá đi mất, taehyung của cậu ở nhà cưng như trứng hứng như hoa thế này mà ở đây lại phải phục vụ người khác như thế, jungkook thương anh không thôi. cũng là do taehyung năn nỉ quá chứ cậu không đời nào để anh phải đi làm công cho người ta thế này đâu, cậu thì sao cũng được chứ taehyung của cậu thì nhất định phải có được một cuộc sống tốt đẹp.

"taehyung, đó là bạn em hả?"

taehyung nghe tiếng anh chủ gọi mình liền nhìn về hướng anh chỉ, là jungkook.

"vâng, có chuyện gì không ạ?"

seokjin cười cười vội xua tay, chỉ hỏi thế thôi mà mặt cậu bạn làm thêm này sao lại căng thẳng thế không biết

"à không, chỉ là... em xem cậu ấy hút khách thật đấy, đấy em xem khách nữ đều ngồi bao quanh cậu ấy cả rồi. em có cậu bạn đáng tiền thật đấy!"

taehyung liền nhìn ngay, quả thật là xung quanh toàn những đôi mắt đầy tình ý hướng về jungkook của anh. còn jungkook thì sao? cậu còn chả thèm quan tâm nữa là, jungkook đeo tai nghe vào rồi nhàn nhạt ngồi đó lướt mấy bài viết trên mạng, nào có hay biết là có hàng chục người đang dán mắt vào cậu đâu.

hình ảnh jungkook ung dung ngồi đó lọt vào mắt anh chẳng khác nào đang tỏ ra vẻ cool ngầu cho mấy con ong bướm kia ngắm nhìn cả.

seokjin quay sang thấy taehyung tâm trạng không được tốt lắm liền dè chừng vỗ nhẹ vai anh

"taehyung? em không sao chứ?"

chẳng thèm nghe lời chủ tiệm taehyung đã hầm hực đi đến ngồi cạnh cậu.

jungkook nhất thời khó hiểu trong lòng, ai dám chọc giận cục bánh nếp của cậu vậy chứ. lấy nhẹ chiếc tai nghe ra, cậu nhẹ nhàng hỏi anh

"sao thế baby?"

"baby cái gì mà baby, biến về nhà ngay đi"

ôi chết, baby của cậu lại dỗi việc gì đó mất rồi, jungkook cố suy nghĩ xem rốt cuộc là mình đã làm gì sai. nhưng suốt từ đầu đến giờ, cậu chỉ ngồi im một chỗ thôi mà?

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ