mấy ngày sau, taehyung quả thật đã tự giác ôn thi một cách nghiêm túc. ngoài giờ ôn luyện ở trên trường, taehyung cũng dọn hẳn sang nhà jungkook ở để thuận lợi cho việc ôn thi hơn.
taehyung nhận thức được rằng nếu mình không cố gắng thì không thể nào lên cấp ba được, hơn nữa tương lai của anh hoàn toàn phụ thuộc vào anh. sau này, nếu không thành công thì làm sao mà lo cho mẹ được, anh không muốn mẹ phải sống cực khổ, bôn ba khắp nơi để kiếm tiền như thế nữa.
jungkook thấy dạo gần đây taehyung rất nghiêm túc và siêng năng ôn thi, cậu cũng vui lắm. cậu tin rằng nếu taehyung của cậu cố gắng thì nhất định sẽ làm được. taehyung học cũng không tệ lắm, chẳng qua là vì anh lười thôi.
taehyung căng thẳng, lo lắng bao nhiêu thì cậu cũng như vậy bấy nhiêu. không phải lo cho bản thân mình đâu, cậu là đang lo cho taehyung. gần đây, taehyung căng thẳng quá cho nên cậu cũng không còn đề cập đến chuyện bảo taehyung đăng kí vào cùng một trường với mình nữa. đợi mọi thứ ổn định hơn, cậu sẽ nói với taehyung thêm một lần nữa."jungkook ơi! chỗ này anh không hiểu lắm!" taehyung đã ngồi đó gặm bút, nhìn bài toán này gần 10' rồi nhưng vẫn không thể nào giải được. anh nhớ là mình đã áp dụng công thức đúng rồi mà, nhưng tại sao vẫn ra kết quả là số âm. hết cách anh đành quay sang hỏi jungkook, dù sao thì cậu cũng không phiền khi giảng bài cho taehyung.
"đâu để em xem nào!" cậu đang ôn môn văn, nghe tiếng taehyung gọi thì quay qua ngay, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bài toán mà taehyung nói, cẩn thận xem lại từng bước mà anh giải.
"a! anh làm đúng mấy bước đầu tiên rồi, nhưng đến bước này thì anh lại quên đổi dấu, chuyển vế thì phải đổi dấu. hôm trước em đã nói rồi, nhưng hôm nay taehyung vẫn lại sai" cậu thở dài, mỗi lần giảng bài cho anh, cậu luôn dặn taehyung điều quan trọng nhất chính là "chuyển vế đổi dấu", cậu còn bắt anh đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng mà xem kìa, đồ ngốc này lại quên nữa rồi.
taehyung bực bội, anh lại sai ở chỗ đó nữa rồi. rõ ràng là lần nào làm bài anh cũng nhắc đi nhắc lại câu này 7749 lần mà, đến cuối cùng thì vẫn lại quên, tức quá đi mất!!!
"aishh, không biết đâu! như thể có ai đó đang cố tình đầu độc bắt anh quên đó jungkook, anh đã cố nhớ rồi!" taehyung buồn bã úp mặt xuống bàn. cũng may là jungkook kiên nhẫn, dịu dàng giảng cho anh một cách ân cần chứ nãy giờ mà là người khác, chắc chắn sẽ tức điên lên với taehyung rồi, vì anh cứ lặp đi lặp lại lỗi sai đó.
"được rồi taehyung đừng nản! ngồi dậy đi em giảng lại cho anh lần nữa" ngoài taehyung ra, không bao giờ có chuyện mà cậu ngồi ở đây kiên nhẫn giảng bài cho đâu! một mình taehyung đã đủ phiền phức lắm rồi, cậu không muốn vớ phải taehyung thứ hai đâu!
thấy taehyung vẫn cứ nằm ườn ra đấy, cậu khẽ giọng lên tiếng dỗ ngọt anh
"thế này, nếu taehyung làm đúng được một bài em sẽ mua cho taehyung một hộp sữa dâu nhé? chịu không?" điêu! nếu bây giờ taehyung mà làm sai thì cậu vẫn sẽ mua đấy thôi! chẳng qua là vì muốn lấy đồ ăn ra dụ dỗ taehyung.
đấy, ai đó nghe tới sữa dâu liền bật dậy ngay
"jungkook nói rồi đó nhé! không được thất hứa đâu!" taehyung giương đôi mắt cảnh cáo jungkook. thử thất hứa mà xem, taehyung sẽ khóc cho mà coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...