taehyung hồi hộp, lo lắng mà hai chân bủn rủn. bước đi cũng trở nên nặng nề hơn, chưa bao giờ anh thấy con đường đến trường lại nhanh đến vậy. jungkook quay sang thấy mặt mày anh tái mét, mồ hôi lấm tấm khắp gương mặt xinh đẹp của anh. cậu lo lắng, đưa tay mình nắm lấy tay taehyung.
"anh có sao không taehyung?"
tay taehyung đổ mồ hôi lạnh, vì jungkook bất ngờ nắm lấy anh rụt rè giật tay ra, ngước mặt lên mím môi mà nhìn cậu
"anh lo quá jungkook ơi! tay chân anh nhấc không nổi nữa rồi"
"em cõng anh nhé?" jungkook dịu dàng đề nghị, taehyung của cậu nhìn đáng thương quá.
"thôi, không cần đâu! chỉ là... anh run quá!" nói xong liền cụp mắt xuống, đôi môi hơi dẩu ra, lọt vào mắt jungkook như thể anh đang làm nũng với cậu vậy.
cậu đưa hai tay nâng lấy mặt taehyung lên để anh nhìn mình, cậu cố trấn anh
"taehyung bình tĩnh lại, anh cần phải tự tin hơn, taehyung của em nhất định sẽ làm được thôi, em tin anh mà!"
đối diện với một jungkook dịu dàng thế này, tim anh bất giác rung lên, chỉ là rung nhẹ và thoáng qua thôi. má anh thoáng vạt hồng, mắt chẳng buồn chớp cứ thế mà nhìn thẳng vào jungkook. cậu thấy anh cứ ngơ ra như thế liền nghĩ rằng anh bị bệnh, cậu lay nhẹ taehyung
"taehyung, anh sao vậy?" vừa nói vừa đưa tay vuốt lấy má đã ửng đỏ của anh.
taehyung xấu hổ, vội vàng dứt ra khỏi người jungkook, anh nhanh chóng đánh sang chuyện khác để quên đi thứ cảm xúc đang "mập mờ" trong lòng mình.
"ừm... jungkook anh đã có lựa chọn cho nguyện vọng của mình rồi!" anh vừa nói vừa nâng nhẹ chân bước đi, tự dưng lại thấy trong lòng lâng lâng khó tả.
jungkook nghe taehyung nói thế liền đáp lời anh ngay, cậu đã chờ câu trả lời này lâu lắm rồi.
"vậy sao? thế... anh đã chọn trường gì?" nếu bây giờ mà taehyung nói rằng trường anh chọn không phải là hybe, cậu cũng sẽ buông bỏ hết tất cả mà học theo trường anh. nhưng điều jungkook không ngờ là taehyung đã cười mỉm mà lên tiếng
"anh nghĩ mình sẽ chọn hybe... jungkook thấy thế nào?"
jungkook xúc động bất ngờ, mắt mở to hai tay đặt lên vai anh
"thật sao anh? vậy chúng ta sẽ có cơ hội học chung trường rồi, em vui quá taehyung!"
taehyung phì cười trước bộ dạng đó của jungkook, con thỏ này làm gì lại vui mừng đến mức đó, người ta nhìn vào không biết còn tưởng là cậu trúng số độc đắc ấy chứ.
"đương nhiên! sao anh phải nói dối em làm gì?" anh nháy mắt tinh nghịch với jungkook, cậu không kìm được lòng mà ôm lấy taehyung.
"cảm ơn anh taehyung, cảm ơn anh!"
"sao lại cảm ơn anh, jungkook khó hiểu thật đấy!"
jungkook nghe taehyung nói thế liền bắt đầu suy nghĩ về chính bản thân mình "sao lại phải cảm ơn?", cậu đơ ra khoảng vài giây "cảm ơn vì điều gì?, vì anh đã chọn trường đó sao?". cậu gạt vội đi những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, taehyung chọn chung trường với mình là vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...