mấy ngày tiếp theo jungkook và yoongi vẫn cùng nhau siêng năng mà tập luyện. nhờ những lời của yoongi, jungkook phần nào suy nghĩ thoáng hơn.
với lại, khi để bản thân mình bận rộn cậu sẽ không có thời gian mà nhớ đến taehyung nữa, như thế cũng tốt.
quan hệ của jungkook và taehyung vẫn cứ như thế, vẫn lưng chừng và lạnh nhạt không hơn không kém một người bạn cùng lớp.
mà taehyung ấy, sau cái lần nhìn thấy cậu cùng soojin như thế. anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại trở nên u buồn như thế. một cảm xúc mới lạ đang dần len lỏi trong lòng anh. nhưng chỉ tiếc là taehyung luôn chối bỏ nó, anh không chịu chấp nhận nó.
"cô sẽ đọc lại danh sách các bạn tham gia vào đội tuyển một lần nữa nhé. còn vài ngày nữa thôi là đến vòng loại rồi"
"vâng"
"jeon jungkook, min yoongi, choi dantae, lee jun su,.... và jung dowon. đã có tên các em hết chưa?"
"rồi ạ"
"chúc các em may mắn nhé, fighting" cô giáo của bọn họ thực sự rất trẻ con và hồn nhiên.
"này, yoongi jungkook hai cậu luyện tập thế nào rồi?"
tiếng trống vừa vang lên jimin cùng hoseok đã ào ạt chạy đến bàn jungkook.
jimin nhanh lẹ nói
"phải đó, hai cậu có chắc là mình sẽ được vào đội tuyển không?"
"cậu nói vậy chẳng khác nào nói họ không có khả năng"
"đúng rồi còn gì, mấy người này thực sự không tin tưởng nổi"
"này, jimin sao bạn bè mà cậu toàn trù ẻo thôi thế?"
"tôi có bảo thế bao giờ, này nhé..."
jimin cùng hoseok mà kết hợp lại thì chỉ có thành một tổ hợp ồn ào thôi. đấy, nhìn xem cứ nói mãi thế này.
jungkook bực dọc, cậu đập bàn rồi nói to
"im lặng hết coi, sao mà ồn ào thế?"
cả hai cùng im bặt, yoongi từ bàn trên mới chậm rãi đi xuống
"aigo, chưa kịp thi mà đã nói thế rồi. tinh thần ở đâu ra?"
jimin lập tức chỉa mỏ vào ngay
"tôi chỉ nói trước rủi ro thôi, lỡ đâu..."
"lỡ đâu cái gì, cậu là đang gián tiếp trù bọn họ đấy"
và thế là cuộc chiến võ mồm của jimin và hoseok lại diễn ra một lần nữa. jungkook và yoongi ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ và lắc đầu ngao ngán. sao mà trẻ con thế không biết.
jungkook chợt dừng cười rồi đưa mắt nhìn về phía taehyung, anh ấy vẫn cứ ngồi im ra đó một mình. gần đây, cậu để ý rằng tâm trạng của taehyung không được tốt, nhiều lúc cậu cũng lo lắng lắm, có những lúc cậu bức bối đến mức muốn chạy đến hỏi rằng rốt cuộc anh đã có chuyện gì nhưng đôi chân lại chẳng cách nào mà nhấc nổi. cậu đau lòng, giờ đây cậu ước gì mình có thể buông bỏ tất cả mà dũng cảm đi đến ôm lấy taehyung vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...