đã từng nhiều lần taehyung tự tưởng tượng ra được cảnh biển sẽ đẹp như thế nào, anh mơ hồ nhớ lại những hình ảnh về biển mà mình đã từng được thấy trên sách báo, phim ảnh. nhưng suy cho cùng, khi được tận mắt chứng kiến thế này, taehyung mới thấy biển thực sự còn đẹp hơn những gì mà anh từng nghĩ.
từng bước đi đều trở nên nặng nề hơn vì dải cát dày dẫn đến bãi biển, anh chập chững bước đi cả người lại vô thức mà ngã về phía trước. thật may vì jungkook đã kịp thời đưa tay giữ anh lại, cậu lo lắng
"anh có làm sao không taehyung?"
anh lùi lại, đưa mặt đối diện với jungkook mà nhè nhẹ nói
"anh không sao, chỉ là hơi khó đi một chút!"
"em cõng taehyung nhé?" cậu lên tiếng đề nghị, không giây phút nào mà cậu không lo cho taehyung hết. không phải vì anh yếu đuối, nhu nhược mà là vì trong mắt jungkook, anh thật sự rất bé nhỏ và mong manh hơn hết là vì jungkook trân trọng anh. cậu không muốn taehyung sẽ bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. đời này, sứ mệnh của jungkook chính là bảo vệ lấy taehyung.
taehyung khẽ lắc đầu
"không sao đâu! chỉ một chút nữa là đến nơi rồi". tự nghĩ đến việc jungkook cõng mình mà anh bất giác xấu hổ, dù gì thì anh cũng lớn hơn jungkook 2 tuổi chứ có phải là em bé gì đâu, với lại anh cũng là đàn ông con trai mà sao lại có thể để cho một người con trai khác cõng mình trên lưng như vậy được. người ta sẽ bảo anh là "đồ ẻo lả" mất.
cậu cụp mắt vì taehyung từ chối mình, có lẽ nơi đây đông người nên anh ngại.
cậu chìa tay mình ra
"vậy taehyung nắm tay em đi, em dẫn taehyung đi!"
"thôi anh không cần mà! jungkook không cần phải xem anh là yếu đuối như vậy chứ!" anh vội vàng xua tay.
"ừm..." cậu đành chấp nhận gật đầu.
cứ thế, cậu âm thầm đi phía sau để quan sát taehyung.
qua khỏi dải cát dày đó, cuối cùng bọn họ cũng tới được bãi biển.
xung quanh được trang trí theo phong cách vintage. có những vòm nhà lá để khách nghỉ ngơi. bên trong có cả bàn ghế và những chiếc quạt tay được làm bằng lá tre. mọi thứ trông thật hoang dã.
cả nhóm cùng đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến phòng thay đồ.
cứ hai người là một phòng.theo trình tự, phòng đầu tiên là của yoongi. hắn nói không thích người khác dòm ngó thân thể mình nên chỉ muốn thay đồ một mình. jimin tỏ vẻ khinh bỉ mà nói
"eo ơi cậu làm như thân thể cậu làm bằng vàng bằng bạc không bằng. ai mà thèm dòm ngó đến cậu chứ, người như cậu thì nên chơi một mình đi!"
yoongi cũng không chịu thua mà vảnh mỏ lên nói lại
"dù sao thì tôi vẫn cao hơn cậu nhé jimin!"
"cậu... cậu...!" jimin còn đứng đó mà dậm chân dậm cẳng chỉ trỏ vào hắn, thì hắn đã ung dung mà đi vào phòng rồi.
"thôi nào jiminie, cậu ta từ trước giờ đã thế rồi. vậy tớ và cậu chung một phòng nhé!" hoseok lên tiếng để giải vây cho yoongi và jimin, anh sợ rằng jimin sẽ làm ầm ỉ lên mất. vì nó ghét ai đụng đến chiều cao của nó mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...