34

444 24 1
                                    

"ay yo bro, đã khoẻ rồi hả?"

jungkook nhàn nhạt lướt qua người hoseok rồi đáp nhẹ "ừ".

cậu mệt nhọc đi về chỗ ngồi của mình, nhìn lên thì thấy taehyung vẫn còn chưa đến. cậu thầm lo trong lòng mong là anh ấy đã thức dậy rồi.

hoseok đi đến ngồi bên cạnh cậu đưa tay vỗ vai rồi nở nụ cười đặc trưng

"tôi nhớ bạn lắm đó, cả ngày hôm qua tôi không tài nào tập trung vào bài học được luôn đó"

cậu phì cười

"bình thường thì cậu cũng có thèm tập trung đâu mà nói"

cậu ta nhận ra mình bị hố hàng thì cười trừ

"mà này, cậu với taehyung có chuyện gì hả? thấy dạo này hai người không đi chung với nhau"

cậu im lặng một chốc rồi tỏ ra bộ dạng bình thường nói

"vẫn thế thôi"

"vậy sao?"

jimin cùng vui vẻ khoác vai taehyung vào lớp, anh nhất thời sững người vì thấy jungkook. thật sự rất muốn chạy đến hỏi em ấy là đã khoẻ hoàn toàn hay chưa mà đã đi học rồi?

nghĩ thế nhưng anh vẫn không có can đảm mà tiếp tục đi về chỗ ngồi.

jimin thấy cậu liền nhào đến kẹp cổ

"aigo lớp trưởng của chúng ta đã khoẻ bệnh rồi đấy. aigo tôi còn tưởng là cậu đã chết rồi cơ"

nó vẫn như thế, vẫn thích nói những câu xốc nổi như thế với cậu. jungkook thọt cùi chỏ vào bụng làm nó la oai oái lên

"oái, tên này... người ta chỉ là lo lắng hỏi thăm thôi mà"

jungkook tặc lưỡi

"thôi khỏi, nhờ ơn của cậu mà tôi không muốn khoẻ luôn đấy"

"đáng ghét quá đi, plè"

nói xong liền hậm hực quay về chỗ, nó kể lể đủ thử với taehyung nào là jungkook khó ưa, jungkook đáng ghét, jungkook tàn nhẫn độc ác.... taehyung chỉ biết cười thôi.




suốt cả buổi học taehyung không tài nào tập trung được, anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện jungkook đã nói với anh thôi.

"taehyung, trò kim taehyung" đây đã là lần thứ ba giáo viên gọi tên anh nhưng anh thì vẫn cứ lơ ngơ mà ngồi im ra đấy, đến khi jimin lay người anh mới choàng tỉnh.

taehyung luống cuống đứng dậy

"vâng, thưa cô"

"em có biết là tôi đã gọi em nhiều lần lắm rồi không?"

"em xin lỗi..."

"được rồi, lên bảng giải bài này cho tôi"

"vâng, vâng?"

"còn vâng cái gì nữa, mau lên".

chết rồi, nãy giờ có nghe giảng đâu mà biết làm. anh khổ sở đi lên, jimin ở bên dưới miệng làm khẩu hình ý bảo trời cao sẽ phù hộ cho cậu.

anh e dè cầm lấy viên phấn, nhìn mãi cũng không hiểu nổi cái đề ra sao nói chi là giải chứ. anh ái ngại quay nhẹ xuống tìm sự giúp đỡ, jimin thì lắc đầu bó tay, hoseok cũng vậy, phải rồi là yoongi cậu ấy nhất định giúp được mình mà nhưng mà cậu ta lại đang nằm ườn ra bàn ngủ mất tiêu.

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ