7

811 50 3
                                    

năm đó, jungkook bất đắc dĩ phải đi theo dự tiệc cùng với bố mẹ mình. nghe đâu là tiệc nhà min gia gì đấy, cậu chẳng thèm để ý đến làm gì. nhưng bố cậu cứ một mực bắt cậu phải đi. thế nên jungkook mới miễn cưỡng đi theo.



"tối nay anh sang nhà jungkook được không? mẹ anh phải bận tăng ca rồi, anh ở nhà một mình nên buồn lắm" taehyung mặt mày ủ rũ, nằm dài xuống bàn.

"tối nay em bận mất rồi, để khi khác nhé!" asih thật là, nếu không phải vì cái bữa tiệc ấy, cậu đã có thể đưa taehyung sang nhà mình chơi rồi. taehyung rất nhát, không khéo ở nhà rồi lại nghĩ bậy mà sợ hãi các thứ lên.

taehyung nghe thế tâm tình lại càng buồn hơn, không sang nhà jungkook anh biết phải đi đâu đây, chán chết mà.

"jungkook đi đâu sao?"

"ừm! em đi tiệc cùng bố mẹ"

nghĩ gì đó jungkook liền nói thêm

"nếu về sớm, em sẽ sang nhà anh được không?" cậu cũng không chắc là sẽ về sớm được, nhưng tạm thời thì cứ nói thế để dỗ taehyung đi.

"ừm ừm..." taehyung vừa gật gù vừa trả lời cậu, sau đó thì nhắm hẳn mắt và nằm úp mặt xuống bàn luôn.



"jungkook ơi, con đã chuẩn bị xong chưa? bố đang chờ con này!" mẹ jeon í ới gọi jungkook

"xong rồi đây!"

vì lí do gì mà cậu phải đi đến bữa tiệc đó và còn phải diện trang phục nóng nực thế này chứ, cậu bực bội xuống nhà liền bị bố jeon quở trách

"jungkook, con đừng bày ra thái độ đấy! ở bữa tiệc toàn là những vị khách quý có thể giúp đỡ cho công ti chúng ta sau này. nên con liệu mà cư xử cho đúng mực".

gì mà phiền phức vậy chứ, dù sao thì cậu cũng chỉ mới có 13 tuổi thôi mà, sao phải đến để nghe mấy cái điều vô nghĩa ấy chứ?!



"nghe bảo chủ tịch min có đứa con trai bằng tuổi jungkook nhà mình hả ông?" mẹ jeon thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt nên lên tiếng hỏi bố jeon.

"ừ! cũng bằng tuổi jungkook mà đã bắt đầu học việc kinh doanh của gia đình rồi đấy. cũng bằng tuổi với nhau mà xem con người ta kìa!" ông jeon đưa jungkook đi theo cũng là vì vấn đề này. bình thường khi gặp mặt giữa các đối tác làm ăn, ai nấy cũng đều khen ngợi chủ tịch min có đứa con trai giỏi giang, "thiên tài", còn bé thế mà đã giỏi vậy rồi. vì thế mà ông jeon sinh ra cảm giác ghen tị, đứa trẻ họ min kia ngần ấy tuổi mà đã làm được vậy rồi, mà jungkook nhà ông thuộc dạng  "xuất sắc" nên ông tin rằng jungkook cũng sẽ làm được y như vậy.

nhưng thằng nhóc jungkook này bướng lắm, chả bao giờ chịu nghe lời ông cả. cứ đến trường rồi về nằm ườn ra đấy chơi game, thỉnh thoảng thì cũng ra ngoài đi dạo với taehyung. lâu dần ông thấy tính tình của jungkook ngày càng "ôn hoà" y như taehyung. nhưng đã là con trai của ông, thì ông muốn nó phải có đam mê, khát vọng, hiếu chiến và cạnh tranh. tự dưng lâu dần ông cũng không còn yêu quý taehyung như xưa nữa.

jungkook chẳng thích bị đem ra so sánh với bất kì ai cả, thế mà phải bị bố jeon "giảng đạo" trong xe suốt từ nãy đến giờ. thật tò mò đứa con trai họ min kia là người như nào.


kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ