69

316 19 0
                                    

"cậu đi cẩn thận nhé, nếu không phải là do bố gọi tôi về thì tôi đã đi cùng cậu rồi" đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi phủi phủi áo cho jungkook, soojin bĩu môi nét mặt buồn bã nói

"không sao, chỉ là đi đến đó xem vài công trình thôi mà, cậu làm cứ y như là tôi đi đánh trận vậy" jungkook phiền hà tránh ra những đụng chạm thân mật của cô nhàn nhạt đáp lời

"haizz, tôi thực sự rất lo cho cậu đấy"

"mệt quá, lo với chả lắng. tôi đã 24 tuổi rồi đấy không phải là em bé lên 3 đâu"

soojin cười khúc khích lên quấy mấy lọn tóc cậu "đối với tôi thì cậu thực sự là một đứa trẻ đấy"

"aish được rồi tôi đi đây"

hất nhẹ bàn tay đang quấy nhiễu mái tóc đáng thương của mình ra, jungkook nhanh nhẹn leo lên xe ngồi, soojin đứng đó luyến tiếc giơ tay lên liên tục nói "tạm biệt".


"woa giám đốc, có vẻ như trưởng phòng kang thích cậu lắm đấy"

dựa người vào ghế khẽ nhắm mắt, cậu dửng dưng lên tiếng nhưng cũng là một lời đe doạ

"không phải việc của anh, lo tập trung lái xe đi"

anh thư ký dè chừng không dám nói lời nào nữa mà cẩn thận lái xe.



soojin bực bội đi vào nhà thấy bố đang cùng ai đó ngồi trò chuyện, cô khó hiểu đi vào

"con về rồi đây thưa bố"

"bố đã dặn con từ bao giờ mà giờ mới chịu về"

cô tỏ ra chẳng quan tâm điều gì mà mím môi mình "xin lỗi"

"thôi thôi được rồi, con mau ngồi xuống đi. hôm nay có giám đốc jung sang gặp con này"

nghe đến cái tên này, cô bất giác ngước đầu lên nhìn, ngay lúc thấy khuôn mặt đểu cáng cùng nụ cười điển trai kia cô thầm phỉ nhổ trong lòng "thằng khốn đáng ghét jung dowon..."

trái ngược với vẻ mặt như sắp giết người của soojin thì dowon vẫn một phong thái ung dung và vui vẻ "đã lâu không gặp, soojin"

cái quái gì chứ? chẳng phải mới gặp vào tuần trước đó hay sao? cô khó chịu chẳng thèm đáp lời mà lạnh nhạt ngồi xuống. bố cô thấy dowon cứng đờ người ra đấy ông liền giở giọng trách móc

"này, sao lại mất lịch sự như thế hả? con nghĩ là mình đang làm cái gì vậy hả?"

chẳng kịp để cô lên tiếng, dowon đã nhanh nhẹn xen vào nói vài lời giải vây cho cô

"a, không sao đâu ạ. dù sao chúng cháu cũng từng là bạn cấp ba và đại học với nhau nên cháu đã quen với tính cách này của cậu ấy rồi ạ"

nếu không phải là nhờ dowon lên tiếng, ông nhất định đã không tha cho soojin rồi. lấy lại vẻ điềm đạm, ông mỉm cười với gã

"ơ hoá ra hai đứa là bạn của nhau từ lâu rồi à? quả thật là có duyên"

soojin thầm ớn lạnh trong lòng, có duyên cái quái gì chứ. dowon hào hứng gật gật đầu với ông. cô không thể hiểu nổi rốt cuộc là bố gọi mình về có chuyện gì, vội đứng dậy chào ông, cô đưa chân ra về

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ