60

366 21 0
                                    

"còn hơn một giờ nữa tàu mới khởi hành, taehyung nếu anh buồn ngủ thì cứ dựa vào vai em ngủ đi"

taehyung mắt nhắm mắt mở cố mỉm cười lắc đầu với cậu

"anh không sao mà..."

jungkook cẩn thận nhìn xung quanh rồi ân cần nói với anh

"hay là thế này, để em đi mua một chút gì đó cho anh ăn nhé?"

anh xấu hổ xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình rồi ái ngại gật nhẹ đầu với cậu, jungkook cưng chiều hôn lên trán anh rồi mới rời đi.




reng reng

taehyung từ từ cầm lấy điện thoại mình lên xem, anh thoáng bất ngờ là số của mẹ. do dự một hồi anh mới dám chậm chạp nhấc máy

"mẹ ạ?"

"taehyung hả con? là dì đây, mẹ con bị bệnh mấy ngày nay, hôm nay dì sang xem thì thấy chị ấy nằm ngất ra sàn, con mau mau về nhà đi taehyung, dì thấy mẹ con sức khỏe tệ đi nhiều lắm..."

nghe đến tim anh liền giật thót lên, anh lo rằng mẹ sẽ phát bệnh cũ mất. cả tâm trí anh rối răm không biết phải làm gì cho đúng, trong khi đó thì tiếng giục réo gọi tên anh bên điện thoại không ngừng, taehyung thở gấp khắp cả mặt anh chảy dài mồ hôi, đôi mắt anh ngấn lệ nhìn về đâu đó tìm kiếm jungkook. gạt vội đi nước mắt của mình, anh gấp gáp đứng dậy rời đi

"anh xin lỗi jungkook, anh sẽ quay lại, hãy chờ anh..."




jungkook vui vẻ cầm trên tay mình hai chiếc bánh mì nhanh nhẹn đi đến, cậu bất giác lo lắng không cẩn thận làm rớt cả hai chiếc bánh xuống sàn vì không còn thấy taehyung ngồi đó nữa. cậu điên cuồng chạy khắp nơi tìm anh nhưng không thấy

"chú, chú có thấy một người con trai có nước da màu bánh mật cao chừng này mặc một chiếc áo thun màu trắng không ạ?"

"tôi xin lỗi tôi, không thấy"

"chị ơi..."

"anh..."

"bác..."

"bà..."

"xin lỗi tôi không biết..."



jungkook như rơi người xuống vực thẳm, cậu lo lắng rối ren tay chân quýnh quáng nhấn nút gọi taehyung nhưng mãi cũng không ai nhấc máy, nỗi sợ ngày hôm ấy lại một lần nữa bủa vây khắp người cậu. vì hoạt động mạnh mà vết thương của cậu bỗng nhói lên và ứa máu ra, jungkook một tay ôm lấy bụng mình một tay không ngừng nhấn gọi taehyung hết lần này đến lần khác, nước mắt cậu rưng rưng rồi chảy dài xuống. mọi người xung quanh nhìn thấy tình trạng này của cậu đều lo lắng đến hỏi thăm, nhưng cậu lại như kẻ điên mà túm lấy người bọn họ liên tục gọi tên taehyung, dần dần cũng chẳng ai thèm để ý đến nữa.







"mẹ, mẹ có sao không?" taehyung đưa ba chân bốn cẳng mình cố chạy thật nhanh lên phòng mẹ, nhưng rốt cuộc thì chẳng thấy người dì hàng xóm khi nãy gọi và mẹ của anh thì cũng không ngất xỉu, mà một thân ảnh ung dung ngồi trên ghế. đến khi biết rằng taehyung đã trở về bà mới vội vã chạy lại

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ