68

318 24 5
                                    

mặc dù là đã đồng ý như thế mà đến cuối cùng jungkook tự dưng lại không chịu đi. chẳng biết vì lí do gì nữa, chỉ nghe soojin nói là cậu gọi đến bảo có việc nên không đến được.



6:45
jungkook chọn đại chiếc áo vest đen như thường ngày rồi mang vào. dù sao thì cũng chẳng có hứng thú gì lắm với mấy chuyện này. xỏ xong đôi giày vào, cậu leo lên xe đi ngay.

lúc dừng đèn đỏ, cả đầu óc jungkook như bị tê rần đi. bên kia đường cậu đã thấy taehyung, chẳng thèm suy nghĩ điều gì jungkook gấp gáp mở cửa xe ra rồi chạy ào qua đường

"taehyung, đợi em. taehyung đừng đi..."

cậu điên cuồng băng qua làn đường xe cộ đông đúc mặc cho tiếng còi xe, những ánh đèn pha liên tục chiếu thẳng vào mặt mình jungkook vẫn điên dại đuổi theo "taehyung".

"taehyung..." giật phắt người "taehyung" lại, jungkook hụt hẫng rưng rưng nước mắt

"có chuyện gì thế? anh này sao lại kéo mạnh người khác như thế chứ?"

không có lời xin lỗi nào, jungkook ngã thụp người xuống nền đất. người lạ kia thấy thế cũng sợ hãi mà nhanh nhẹn bỏ đi.

ôm lấy đầu mình cậu khổ sở nước mắt chảy dài, biết rõ là taehyung đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của mình rồi nhưng jungkook vẫn luôn đau đáu trong lòng một hy vọng là sẽ có một ngày anh sẽ trở về bên mình. giờ phút này chiếc mặt nạ luôn được cậu cẩn thận đeo trên mình như bị gỡ bỏ đi, cả cõi lòng như lần nữa tan nát đi. người qua kẻ lại liên tục khó hiểu soi mói cậu, jungkook một thân ảnh đáng thương đến mức người ta cho rằng cậu là "một kẻ điên", phải rồi jungkook là một kẻ điên, một kẻ điên biết yêu, một kẻ điên biết đau.


sau khi gọi báo với soojin một tiếng, chẳng biết tại sao cậu lại lang thang mà trở về căn hộ nữa. từ lúc dọn đến đây sống cho đến nay, jungkook chưa một lần thay đổi mật khẩu nhà. cậu sợ, cậu sợ đến khi taehyung trở về anh ấy sẽ không thể vào nhà, cậu sợ anh sẽ giận mình vì không cho anh ấy vào nhà, cậu sợ...

run rẩy nhấn vài con số, cậu chậm chạp mở cửa đi vào. mật khẩu là ngày sinh nhật của taehyung. căn nhà vì không có ai chăm chút và sử dụng mà mọi vật dụng trong nhà đều mang một màng bụi dày đặc, khắp nơi như chẳng lấy được một chút sức sống còn tưởng chừng là căn nhà hoang nữa. cầm khung ảnh được đặt ở khắp nơi trong nhà, cậu vuốt lấy mặt anh rồi ôm lấy vào người khóc nấc lên, lại như thế nữa rồi, cậu lại có cảm giác như anh đang đứng đây mà ôm mình nữa rồi.

"taehyung ơi, anh trở về với em được không? em không chịu nổi..."

namjoon đã từng nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng tại sao đã hơn ba năm như thế rồi mà cậu cũng chẳng thể quên được taehyung, tại sao lại vẫn đau đớn mỗi khi nhớ đến anh thế này, namjoon anh ta nói dối. nhưng suy cho cùng thì người mà mình không buông bỏ được là do chính bản thân mình không muốn buông. có lẽ đau đớn nhất của tình yêu chính là không quên được, nhiều người cho rằng quên sạch hết mọi kí ức về một người chính là buông bỏ được, nhưng thực chất là không phải vậy, chỉ khi nhớ đến người ấy mà không còn cảm thấy đau lòng nữa thì đó mới thực sự là buông bỏ được. trong suốt những thời gian ấy liệu cậu đã buông bỏ được chưa jungkook? hẳn câu trả lời sẽ là không...

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ