40

525 28 0
                                    

mấy ngày sau, jungkook theo chỉ dẫn của cô y tá mà một mực ép soojin ăn thật nhiều cho bằng được.

"này, không cần phải thế đâu. lát nữa, tôi ăn cũng được mà"

jungkook nhíu mày đe doạ cô

"phiền phức quá, cứ ăn đại đi sao lại phải để lát nữa. mau ăn đi, tôi không có thời gian mà ngồi đây canh chừng cậu đâu"

soojin cảm thấy ấm áp trong lòng vì jungkook đã lo lắng cho mình. dù là cậu tự nguyện hay là miễn cưỡng thì cô cũng rất hạnh phúc, chỉ cần là jungkook thôi.

"nhưng mà... cậu đừng nhìn tôi như thế. khi ăn mà có người nhìn tôi không ăn được đâu"

"rồi rồi không nhìn thì không nhìn, ai thèm nhìn" nói xong cũng nhanh chóng mà xoay người đi chỗ khác.

soojin phì cười lên, cô nhanh nhẹn cố nuốt đồ ăn vào. chẳng có vị gì cả, thật tình mà nói thói quen không ăn sáng gần như đã ngấm vào người cô rồi, cho dù đồ ăn có ngon cỡ nào cô cũng không thể ăn nổi. soojin khó khăn cố gắng ăn hết phần ăn sáng mà jungkook đã chuẩn bị cho mình, không thể để jungkook buồn được.

xong xuôi cũng đã đến giờ vào lớp, cả hai cùng tạm biệt rồi ai về phòng nấy.

xui xẻo thế nào mà jungkook lại đụng mặt taehyung ở hành lang. anh đang khiên vác một thùng hàng gì đấy.

nhìn cả người anh cố gồng lên mà tội nghiệp, bộ hết người chọn hay sao mà lại chọn người mảnh mai như taehyung.

cậu thở dài rồi đi đến giành lấy thùng hàng từ taehyung, anh luống cuống vội xua tay

"a, jungkook không cần đâu anh tự làm được mà"

thế này mà bảo tự làm được, nó nặng thế cơ mà. cậu lạnh nhạt nói

"cái này di chuyển đến đâu?"

"không cần thật mà jungkook"

tính tình này của taehyung không bao giờ bỏ được, người ta đã có ý tốt giúp mình thì cứ nhận đi có chết ai được đâu.

jungkook bực mình

"tôi không phải muốn giúp anh nhưng vì với cương vị là một lớp trưởng gương mẫu tôi cần phải giúp đỡ tất cả mọi người"

taehyung thầm cười trong lòng, jungkook lúc nào cũng thế. nói dối thôi mà cũng dùng văn vở quá.

"cái này đưa đi đâu?"

thấy cậu kiên quyết như thế anh cũng không có ý định đôi co nữa

"à, lên tầng hai phòng hiệu phó"

mẹ nó, tận lầu hai mà ai nỡ bắt taehyung vác lên đó chứ. thứ sống không có lòng người, đồ tàn nhẫn.

đâu đó nơi văn phòng, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ khẽ hắc hơi một cái

"sao lại rùng mình thế nhỉ?"





jungkook đặt cái thùng xuống rồi xoa cổ mình mà đi về lớp.

taehyung từ đâu ngoài cửa bất ngờ đi ra làm cậu giật mình

"ưm, anh cảm ơn jungkook nhé"

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ