cứ thế, mỗi ngày taehyung đều dành vài phút giải lao ít ỏi của mình mà kể cho soojin nghe tất tần tật về con người jungkook. nhưng có vài một đặc điểm của cậu, anh lại không nỡ nói ra mà giữ lại riêng cho một mình biết thôi.
qua mấy ngày được taehyung tận tình nói hết về tính cách của jungkook, soojin đã không còn theo đuổi cậu như lúc xưa nữa. vì biết jungkook là một người sống khép kín, không thích ồn ào nên cô chỉ quan tâm, giúp đỡ cậu những việc nhỏ nhặt thôi, không còn suốt ngày lẻo đẻo theo cậu mãi.
mà chí ít thì cũng có hiệu quả, vì jungkook đã cởi mở hơn với cô rồi. cậu thấy dạo này soojin đã thay đổi nhiều, cô biết chừng mực của mình hơn vì thế jungkook cũng không tàn nhẫn gì mà xua đuổi cô nữa, xem như là có thêm một người bạn vậy đi.
"các em, ngày mai là đến vòng loại rồi thế nên tất cả phải cố gắng hết sức nhé"
"vâng"
cô giáo quyết tâm nói một cách trịnh trọng với bọn họ
"được vào đội tuyển của trường cũng là một vinh dự, nếu thành tích tốt có thể sẽ được tham gia vào nhiều trận đấu lớn khác. sau này cũng sẽ có lợi cho các em, vì thế các bạn nhất định phải cổ vũ tinh thần cho những anh hùng của lớp chúng ta nhé"
"vâng"
"được rồi, cả lớp cố lên!"
"fighting"
yoongi khá tự tin với khả năng của mình nên hắn chắc chắn rằng mình có tới 90% là được vào đội tuyển, còn 10% còn lại là do hắn không thi thôi.
jungkook thì không tự tin như yoongi, với cả cậu cũng không mong muốn mãnh liệt được vào đội tuyển gì hết chỉ là tham gia cho vui thôi. vào được thì vui, không được thì thôi cũng chẳng có làm sao.
vẫn như mọi ngày, cứ chiều đến là jungkook cùng yoongi ra sân tập. cả hai luyện tập rất hăng say và nhiệt huyết. yoongi sau mỗi bữa tập luôn dùng một ít thời gian để đánh giá năng lực của cậu. theo thời gian, jungkook phần nào tiến bộ rõ rệt hơn, yoongi thấy rõ điều đó.
"ngày mai cứ phát huy năng lực như thế này nhé!"
jungkook uống một ngụm nước rồi nhún vai điềm tĩnh đáp
"biết rồi, mà cậu cũng đừng tự tin quá. phải cố hết sức có biết chưa?"
"ừ ừ, đã rõ"
hai người luyện tập đến bầu trời tối đen mới chịu nghỉ. tạm biệt yoongi xong jungkook cũng nhanh nhẹn về nhà.
taehyung đưa tay đập vào chân mình liên tục, anh bực bội chửi rủa
"aishh, mũi ở đâu mà lắm thế!"
anh chật vật đứng đợi jungkook ở đầu đường. chỉ là ngày mai jungkook đã tham gia vòng loại rồi, anh muốn chí ít cũng phải chúc jungkook một câu. hơn nữa, ngày mai sau buổi tuyển chọn soojin cũng sẽ thổ lộ tình cảm với jungkook. sau khi họ thành đôi, anh tin rằng mình và jungkook có thể sẽ quay lại làm bạn như lúc xưa, anh tin thế.
jungkook mệt mỏi rã người, cậu vừa đi vừa xoa lấy chiếc cổ mỏi nhừ của mình.
cậu bất ngờ, chân cũng đi chậm lại, taehyung tại sao lại đứng ở đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...