62

303 21 0
                                    

sau suốt hơn hai giờ đồng hồ căng thẳng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. bác sĩ cởi bỏ chiếc mũ trên đầu mình ra rồi thở dài lên tiếng. cả đám người bọn họ liền nháo nhào đứng dậy ngay, mẹ jeon thất thần nhìn bác sĩ

"bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"

"mọi người yên tâm, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. hiện tại vẫn còn hôn mê, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức. trong vòng 24 giờ nữa có thể bệnh nhân sẽ tỉnh"

mẹ jeon như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình, bà gục người xuống liên tục cúi dập đầu mình cảm ơn bác sĩ

"tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều..."

"đây là trách nhiệm của chúng tôi, chị không cần phải làm thế"

cả jimin cùng hoseok và yoongi cũng cùng ôm đầu thở phào nhẹ nhõm, riêng taehyung vẫn còn ngơ người ra đấy, anh đưa đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn về phía phòng cấp cứu không ngừng mỉm cười, nhưng nước mắt lại phản chủ mà rơi liên tục khắp khuôn mặt.

"thật tốt quá rồi, jungkook cảm ơn em... cảm ơn em jungkook"




sau một lúc nghe taehyung kể lại chuyện của mình cả đám phần nào cảm thông cho anh. jimin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay taehyung

"taehyung đừng tự trách bản thân mình nữa, không phải lỗi của cậu jungkook cũng đã không sao rồi"

hoseok ái ngại nhìn taehyung rồi thở hắt ra "tôi xin lỗi taehyung, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu như thế đáng lẽ ra tôi nên tìm hiểu mọi chuyện trước mới phải"

anh chẳng giận hoseok mà ngược lại còn thấy những lời của cậu ta khi nãy là đúng nữa kìa. nếu không phải vì anh, jungkook đã không bị như thế. yoongi vẫn một mặt lạnh nhạt, hắn ta không có ý định xin lỗi taehyung đâu. hắn nhếch nhẹ môi mình nhìn về đâu đó

"ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà jungkook, cậu ngu ngốc lắm..."






bố mẹ jeon lần lượt vào thăm jungkook rồi cũng đi ra, bố jeon nhìn thấy taehyung ngồi đợi ở trước cửa phòng mà hận không thể tát cho anh một cái thật mạnh. ông hậm hực đi đến chỗ anh

"ở đây không còn chuyện của cậu nữa, mau về nhà đi. cậu gây chuyện cho jungkook như thế là đủ lắm rồi, đừng tiếp tục ở đây mà làm hại nó nữa. coi như tôi xin cậu, hãy để jungkook được bình yên"

taehyung chẳng dám ngước nhìn bố mẹ jeon, anh run rẩy cúi đầu xuống đất lên tiếng

"làm ơn hãy cho con được gặp jungkook..."

bố jeon thở mạnh ra quát vào mặt taehyung

"bây giờ cậu còn có thể nói ra những lời như thế sao? tôi cảnh cáo cậu, hãy mau rời khỏi jungkook đừng để nó gặp lại cậu nữa. tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, nếu cậu cứ một mực bám theo nó như thế"

chẳng thèm nán lại để nhìn mặt anh cả bố mẹ jeon lạnh nhạt lướt qua.

"con xin hai người..." taehyung hạ người quỳ khụy xuống chân hai người mà thống khổ lên tiếng, bố jeon nhất thời khó xử mà xê dịch người ra khỏi taehyung

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ