"cậu có chắc là ở đây không vậy jimin?"
yoongi vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn liên tục, kế bên jimin cũng y như vậy. nó khẽ nhăn mặt rồi lên tiếng
"tôi chắc mà, lúc trước tôi đã từng đi đến đây rồi"
"lúc trước là bao lâu?"
"ừm... hơn một năm trước"
jimin vừa dứt lời yoongi đã bực bội đập một tay vào vô lăng giở giọng quể trách
"ya, hơn một năm rồi cậu có nhớ lầm nơi không vậy?"
nó gãi gãi đầu cắn nhẹ môi mình suy nghĩ, đúng là đã hơn một năm nó không đến đây nhưng nó dám chắc rõ ràng xung quanh đây là gần nhà taehyung. như bắt được vàng, jimin mở to mắt lên khi nhìn thấy nhóc bon đang tung tăng đi đến
"a, phải rồi yoongi. thằng bé đó biết taehyung, tôi từng gặp nó rồi..."
nghe theo jimin, hắn ta liền dừng xe rồi bước xuống ngay. nhóc bon thấy tự dưng lại có người muốn gặp mình, nó nhất thời sợ hãi
"mấy anh muốn làm gì vậy ạ?"
"xin chào. anh là bạn của taehyung, nhóc có thể dẫn tụi anh đến nhà taehyung được không?"
nhóc dè chừng liếc nhìn jimin rồi lại nhìn yoongi "nếu là bạn của anh taehyung tại sao mấy anh lại không biết nhà anh ấy?"
ôi thật là, yoongi chẳng thể nào kiên nhẫn được nữa. hắn nhanh nhẹn thò vào túi lấy ra vài tờ tiền dúi vào tay nhóc
"được rồi, nhóc cầm tiền này mua bánh ăn rồi dẫn tụi anh đến nhà taehyung nhé?"
thấy tiền là sáng mắt, nhóc liền gật đầu liên tục. sau khi đã dụ được nhóc bon lên xe, jimin đắc ý quay sang nháy mắt với yoongi. hắn ta nhanh chóng khởi động xe đi ngay.
"taehyung, vào nhà đi con. con cứ như thế này mẹ lo chết mất" thân là mẹ bà kim sao mà không đau lòng và xót xa cho taehyung được, bà chỉ là muốn anh sẽ không phải lập lại cuộc sống giống như mình, bà chỉ muốn cho anh có được một cuộc bình thường hạnh phúc như bao người khác.
taehyung vẫn thơ thẫn người ra đấy, đôi mắt anh cứ chung thủy dán vào phía trước. chẳng biết là đang mong đợi điều gì nữa, một ước mơ không tên, vô hình. giá như lúc ấy anh kiên quyết cùng rời đi với jungkook thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn, suy cho cùng là do chính bản thân anh yếu đuối và hèn nhát. ngay cả việc nhớ đến jungkook, anh cũng không có đủ tư cách và dũng cảm.
"nếu thời gian được quay trở lại, anh hi vọng bản thân mình sẽ dũng cảm hơn, đến lúc đó anh nhất định sẽ nói yêu em lần nữa..."
có lẽ đây chính là kết thúc của bọn họ. taehyung quệt nước mắt mình qua một đường rồi không thôi không chờ đợi nữa, anh chậm chạp quay người bước vào nhà. chỉ cần đưa một bước chân để đi vào nữa thôi, anh kiên quyết từ nay về sau sẽ cố quên jungkook đi. nhưng chỉ còn nửa bước chân thì tiếng gọi oai oái lại giữ chân anh lại
"taehyung..."
ngoảnh mặt lại, anh khó hiểu nhìn jimin cùng yoongi đang chạy đến. vừa mới thấy được thân ảnh của taehyung là jimin không nhịn được liền nhào đến ôm anh. yoongi đứng đó nhìn taehyung trong bộ yếm năm nào mà hắn bỗng chốc chạnh lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...