"đi mà namjoon hyung" jungkook nũng na nũng nịu đi theo namjoon cố năn nỉ anh ta.
"không được đâu jungkook, chú jeon mà biết được nhất định sẽ tức giận rầy anh cho mà xem"
từ lúc jungkook xuất viện về nhà đến nay, ông không cho phép jungkook được bén mảng ra ngoài cũng như không được gặp taehyung. nhưng còn may là ông cho phép cậu được sử dụng điện thoại, mỗi ngày đều gọi nhìn thấy mặt anh để thoả nỗi nhớ. nhưng hôm nay taehyung đã bảo với cậu rằng rất muốn gặp cậu nên jungkook mới phải khổ sở xin namjoon cho mình ra ngoài thế này.
"em không nói, hyung không nói thì làm sao mà biết được. hyung chỉ cần đừng để mọi người lên phòng em là được rồi"
namjoon khó xử cốc lên đầu cái thằng nhóc tiểu quỷ này một cái
"aish, thật là... sao toàn làm khó anh thế chứ"
cậu cố làm ra một khuôn mặt thật đáng thương và tội nghiệp nhìn anh ta, đôi mắt ngấn lệ gần như đã sắp khóc luôn rồi. namjoon khó khăn nhăn mặt nhìn cậu rồi suy nghĩ
"đi rồi về ngay đấy nhé? anh không giỏi trong việc nói dối đâu"
quả nhiên chiêu này có tác dụng, chớp chớp mắt gạt đi những giọt lệ "giả dối" trên mặt mình, jungkook cười tươi gật đầu với anh ta
"ok, em biết rồi cảm ơn hyung"
biết rõ mình bị lừa, namjoon chỉ biết tự chửi rủa bản thân mình thôi, sao lại hết lần này đến lần khác bị cái thằng nhóc này lừa chứ. đúng là không nên tin lời của mấy cái mặt đáng yêu này mà.
"taehyung là em đây, em trốn ra ngoài được rồi. chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? ở sân thượng của căn hộ sao? em biết rồi, taehyung đợi em nhé"
gọi báo với anh một tiếng xong xuôi, cậu thong dong vẫy tay chào namjoon rồi nhanh chóng bắt ngay một chiếc taxi leo lên. anh ta chật vật nhìn cậu rời đi mà lo lắng không ngừng.
dặn dò tài xế dừng lại trước một cửa hàng, jungkook vui vẻ đi vào mua ngay một ly sữa dâu cho taehyung. sau khi lên xe rồi cậu mới giục bác tài xế chạy thật nhanh, không khéo đá lại tan thì sẽ mất ngon. taehyung của cậu thích uống đồ lạnh, mà taehyung ảnh ngộ lắm. ảnh nói là đồ uống nào mà tan đá thì sẽ không còn ngon nữa, nó sẽ có mùi tanh. jungkook không hiểu ý anh nói là gì nhưng cũng chỉ ậm ừ nghe theo anh thôi. chỉ cần là lời của taehyung thì tất cả đều đúng. taehyung không sai, thế giới này sai.
trong lúc đợi jungkook đến, taehyung thoải mái thả lỏng người đớp lấy từng đợt gió thổi mát lạnh, anh vui vẻ lấy điện thoại ra chụp vài tấm bầu trời hoàng hôn rực đỏ kia.
"taehyung, em đến rồi đây"
nghe tiếng cậu, anh mỉm cười quay phắt người lại. jungkook thấy anh đứng đó thì không kìm được lòng mà chạy thật nhanh đến, cậu chỉ muốn được ôm lấy anh ngay thôi.
bịch
vì chạy nhanh quá mà jungkook không cẩn thận vấp chân của mình mà ngã sõng soài ra đất, cả ly sữa dâu trên tay cũng văng lên cao rồi đổ ập xuống, nước chảy ra lênh láng. taehyung giật mình chạy đến đỡ người cậu dậy, phủi bụi khắp quần áo, anh lo lắng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...