taehyung tươi cười ngồi thỏm người xuống lặt từng chiếc lá dâu úa tàn. vừa làm việc vừa được ăn trộm vài trái dâu nữa, không thích mới lạ. hôm nay, anh đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày, bình minh còn chưa ló dạng taehyung đã vui vẻ hoà mình vào vườn dâu rồi. chẳng có ai bên cạnh cũng chẳng lấy ra được một bóng người nào xung quanh mình, taehyung cúi đầu thủ thỉ với từng bé dâu nhỏ xinh
"mấy đứa thấy anh có siêng năng không? hôm nay, anh đã dậy thật sớm để chăm sóc mấy đứa đó. hôm nay... hôm nay, hôm nay... anh đẹp trai kết hôn mất rồi..."
không nghe tiếng trả lời, taehyung giận dỗi quơ tay đánh nhẹ lên từng chiếc lá xanh ngắt, anh thút thít trách mắng bọn chúng
"s... sao lại không chịu trả lời anh gì hết thế? anh đã chăm sóc cho mấy đứa mà, mấy đứa không thèm đáp lời anh sao hic, a... anh, anh khóc vì mấy đứa không chịu trả lời anh đó, k... không phải vì điều gì hết đâu"
ngã người nằm ườn xuống luôn nền đất, anh gác tay lên trán mình mà khoé mắt cứ ươn ướt. mặt trời từ từ ngoi lên, ánh nắng dần dần chiếu sáng khắp nơi. taehyung đưa tay ra xa cố che ánh sáng chói lọi vào mắt mình, anh khịt khịt mũi rồi giở giọng quở trách
"sao trời lại mau sáng thế này, tôi không muốn thời gian trôi nhanh qua như thế này đâu... tôi không muốn... tôi không muốn em ấy..."
"taehyung à"
tiếng gọi lớn của mẹ kim làm anh chợt bừng tỉnh, từ từ chống tay ngồi dậy anh phủi phủi đất cát trên người mình rồi đi ra khỏi khu vườn
"vâng?"
"ôi, còn sáng sớm thế này mà con đã đi đâu vậy?"
cười hì hì lên với mẹ anh đi đến ôm lấy tay bà "con chỉ đi dạo để tập thể dục thôi"
đứa trẻ này hôm nay sao lại tự dưng nũng nịu như thế chứ, bà mỉm cười xoa xoa mái đầu nâu mềm của anh rồi hai người lượn lờ đi vào trong.
mân mê chiếc ảnh duy nhất còn sót lại của taehyung, jungkook thất thần rưng rức nước mắt
"chỉ cần anh nói anh không đồng ý thôi taehyung, em sẽ rũ bỏ tất cả..."
cốc cốc
gạt vội đi nước mắt còn đang nóng ấm ở bờ má mình, cậu cất gọn tấm ảnh qua một bên
"vào đi"
mẹ jeon hiền từ đi lại ngồi xuống bên cạnh giường cậu, bà thương yêu xoa đầu cậu tựa như một đứa trẻ
"còn vài giờ nữa thôi là jungkook của mẹ kết hôn rồi, jungkook của mẹ thực sự đã trưởng thành rồi"
cậu gượng cười rũ mi mình xuống thay cho câu trả lời. phì cười lên kéo người cậu lại, bà nhẹ nhàng ôm lấy jungkook vỗ về
"mẹ đã làm đúng rồi đúng không? jungkook của mẹ từ nay về sau nhất định phải thật hạnh phúc, có như thế thì mẹ mới yên lòng"
jungkook chẳng lấy ra cảm xúc gì khi được mẹ bao bọc thế này, cậu thầm ấm ức và xót xa trong lòng
"giá như đối với tình yêu của con và taehyung, mẹ cũng vui vẻ chúc phúc như thế thì hay biết mấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...