jungkook cảm thấy đầu mình đau nhức không ngớt, hơn nữa là vì nằm dưới sàn không đúng cách mà xương khớp của cậu như rã rời.
những nỗi đau thể xác này đã chứng minh cho việc hôm qua là thật. cậu tự giễu cợt chính bản thân mình, còn mong rằng nó là mơ nữa chứ haha.
cậu đi xuống nhà, namjoon tinh ý nhận ra
"jungkook, em không được khoẻ sao?"
đáp lời anh ta, cậu chỉ cúi người xuống mang giày vào rồi nở nụ cười không vui
"em không sao hyung, thôi em đi học đây"
rõ ràng sắc mặt jungkook không được tốt lắm, mắt lại sưng húp lên. namjoon khó hiểu lắc đầu rồi ậm ừ với cậu.
"ờ ờ"
hiện tại, jungkook không cách nào đối diện với taehyung được. cậu xót xa đưa chân đi thật nhanh qua nhà anh, ngay cả liếc nhìn cậu cũng không có can đảm.
taehyung giật mình khi ngắm nhìn mình trong gương, tồi tàn quá. tóc thì lưa thưa xù lên phủ khắp mặt, hai mắt thì được điểm tô hai quầng thâm y như con gấu trúc. trông chả có sức sống tí nào.
vệ sinh cá nhân qua loa rồi anh lết thân xác mệt mỏi của mình ra ghế rồi. anh đang suy nghĩ xem lát nữa gặp jungkook thì mình nên phản ứng thế nào, hay là giả vờ quên hết chuyện tối hôm qua nhỉ? cũng có thể là do jungkook nhìn nhầm anh với người em ấy thích? mà cũng không được, anh diễn tệ lắm thế nào cũng bị phát hiện.
taehyung khổ sở vò đầu mình, anh nhìn sang đồng hồ, anh tá hoả. bình thường giờ này jungkook đã qua đón anh rồi mà. em ấy ngủ quên nhỉ?
anh liền lật đật với lấy balo rồi nhanh chóng đi sang nhà jungkook.
anh luống cuống đứng trước nhà cậu, tự dưng lại thấy hồi hộp khi chuẩn bị gặp cậu.
hít một hơi thật sâu, anh đưa tay nhấn chuông.
namjoon đặt ly cà phê xuống rồi đi đến mở cổng
"a, taehyung?"
"jungkook... đâu rồi ạ?"
namjoon thoáng bất ngờ, bình thường hai đứa này toàn đi chung với nhau mà.
"jungkook đã đi học từ sớm rồi taehyung"
"dạ? đã đi rồi sao?"
"ừ, có thể có việc bận trên trường nên quên rủ em. anh nghĩ thế" namjoon cố dùng những lời lẽ dễ nghe nhất để an ủi con người mặt mếu như sắp khóc đến nơi kia.
taehyung buồn bã cúi đầu chào anh ta rồi chậm chạp quay lưng đi.
anh hụt hẫng, đưa chân đá lung tung lên mấy ngọn cỏ ven đường. anh cảm thấy con đường hôm nay sao mà âm u quá.
trong khi đó thì jungkook đã mệt nhọc mà nằm ườn trên bàn học. cậu chợt nghĩ đến taehyung, không biết là anh ấy đã thức dậy chưa, có kịp đến giờ vào lớp không. tự dưng lại cảm thấy bản thân mình có lỗi quá vì lại không sang đón anh. hẳn là taehyung đang giận lắm. mà chắc taehyung không thèm quan tâm đâu, có thể từ sau chuyện hôm qua anh ấy đã ghét cậu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...