ánh nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào mặt jungkook làm cậu khẽ nhíu mày, cậu từ từ mở mắt quay sang thấy taehyung vẫn ngủ ngon lành. hôn nhẹ lên trán anh rồi thì thầm "chào buổi sáng taehyung".
jungkook cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.
vệ sinh cá nhân xong xuôi, jungkook lò mò về phía nhà bếp cậu tính làm chút đồ ăn sáng cho cả hai.
trong tủ lạnh chỉ còn một vài quả trứng, thật may là vẫn còn một ít bánh mì sandwich.
bắt tay vào làm, cậu dùng trứng để ốp la dự tính sẽ ăn cùng sandwich. nhưng ngặt nỗi là nhà taehyung lại không có máy nướng. thế nên, jungkook đành bỏ bánh vào chảo và làm nóng sơ qua.
taehyung nheo nheo mắt theo thói quen đưa tay ôm lấy thứ bên cạnh mình. cảm thấy trống trãi anh mới quay hẳn sang rồi ngồi dậy.
"jungkook đã về nhà rồi sao?"
thầm nghĩ trong lòng anh hoáng hụt hẫng, chậm chạp bước xuống giường.
vò đầu tóc rối của mình, anh sửng sốt vì bắt gặp thân ảnh jungkook đang đứng trong bếp. tưởng như mình nhìn lầm, anh đưa tay lên dụi mắt mình lần nữa.
"j... jungkook?"
cậu quay lại ngay khi nghe tiếng anh
"taehyung đã dậy rồi sao? nào mau đi đánh răng đi, rồi cùng ra ăn sáng"
mùi thức ăn nức lên làm bụng anh réo ầm ĩ, ậm ừ vài tiếng rồi cũng nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.
ngoài này jungkook đang nhiệt tình chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, cẩn thận xếp lại ghế cho ngay thẳng. rồi chu đáo đi đến bật bếp nấu một ít sữa nóng cho taehyung.
đến khi anh bước ra rồi, cậu lật đật đi đến đưa anh vào ăn, jungkook dịu dàng kéo ghế để anh ngồi xuống một cách ga lăng. taehyung phì cười lên
"sao nghiêm trọng thế jungkook? chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà"
"sao mà làm qua loa được, bữa sáng rất quan trọng mà taehyung"
taehyung ngắm nhìn chiếc bánh mì sandwich đã được làm nóng cùng trứng ốp la, anh mỉm cười "jungkook cũng giỏi phết ấy nhỉ?"
thấy cậu vẫn lục đục mãi trong bếp, anh ngoái đầu gọi
"jungkook không ăn sao?"
"taehyung đợi em một lát, sắp xong rồi đây"
nói xong liền đem đến cho anh một ly sữa, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh sandwich. cậu xoa nhẹ đầu anh rồi bảo
"sữa nóng cho taetae đây"
"aish, không cần phải thế đâu. anh đâu phải con nít"
jungkook đưa một ngón tay 'suỵt' miệng anh
"trong mắt em, taehyung vẫn còn là em bé thôi"
anh gạt tay cậu ra rồi hướng đến eo cậu mà nắn một cái làm ai đó đau đớn la lên
"jungkook là em bé thì có"
xong xuôi, cậu cười cười rồi ngồi xuống ghế đối diện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...