"chịu dậy rồi đó à?" mẹ jeon đang nấu ăn trong bếp, thấy jungkook cùng taehyung đi xuống liền bỏ ngay mà đứng ra chống nạnh trách móc jungkook.
"vâng" cậu vươn vai, ưỡng người
"con với chả cái, mẹ gọi thì không bao giờ chịu dậy"
"rồi rồi con xin lỗi"
taehyung nhanh chóng cất giọng gỡ vây
"cô có cần cháu giúp gì không ạ?"
mẹ jeon còn đang trách cậu nghe tiếng taehyung liền quay sang, chỉ có taehyung là ngoan ngoãn hiền lành thôi.
"ừm... để cô xem, gần như là xong hết rồi. thôi cháu lấy trái cây trong tủ ra gọt vỏ rồi bày ra đĩa giúp cô nhé!"
"vâng" trả lời xong anh vui vẻ đi đến tủ lạnh.
jungkook còn đang đứng đó mà chẳng biết phải làm gì, ôi mấy việc nấu ăn này không hợp với cậu chút nào. xong, liền chậm chạp mà đi ra phòng khách mở ti vi lên xem.
trong bếp mẹ jeon cùng taehyung nói chuyện vui vẻ như mẹ con.
"đấy! cháu xem thằng nhóc này thật sự quá là lười biếng đi, thêm nữa là cái tính dở dở ương ương của nó nữa, haizz không biết sau này có cô nào chịu cưới nó không nữa"
taehyung vừa gọt táo vừa cười cười đáp lại mẹ jeon
"bình thường thế thôi chứ jungkook tốt bụng lắm!"
"tốt với mình con thì có" mẹ jeon nếm thử miếng canh rồi chép chép miệng.
taehyung không hiểu sao lại dừng hẳn tay lại, anh hơi suy nghĩ về câu nói của mẹ jeon. jungkook chỉ tốt với mình anh... đúng thật là từ trước đến nay jungkook tốt với anh thật nhưng tốt chỉ với mình anh thì...
"taehyung? thôi chết, con cắt trúng tay rồi!"
mẹ jeon đang hỏi taehyung vài điều nhưng không thấy anh trả lời nên mới quay qua thì thấy một taehyung đang ngẫn người tay lại còn bị dao cắt trúng.
anh giật mình, cảm nhận được tay của mình hơi rát, anh luống cuống. taehyung sợ nhất là máu. anh không dám nhìn vào tay mình mà vội đến vòm nước.
jungkook đang thong thả nằm trên sofa nghe tiếng mẹ jeon liền vội vàng chạy vào bếp, bắt gặp một taehyung bị thương đầy máu thế này jungkook còn hoảng hơn cả anh.
cậu nhanh chóng đến cầm tay anh, cậu rửa sạch tay mình trước rồi mới cẩn thận rửa sạch vết thương cho anh. xong cậu đưa vết cắt trên tay anh dưới vòi nước trực tiếp rửa sạch. cậu dịu dàng xem vết cắt có sâu không, thật may là không sâu lắm
"mẹ mau mang hộp sơ cứu đến đây!"
mẹ jeon nghe tiếng jungkook liền nhanh chân đi ngay.
"taehyung, có đau lắm không anh?" jungkook lo lắng không thôi, tim cậu giật thót lên như thể người bị thương là mình vậy.
taehyung nhẹ lắc đầu
"anh không sao, chỉ hơi rát một chút thôi"
cậu đưa miệng thổi chầm chầm lên vết thương của anh, vừa thổi vừa nói
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...