58

821 21 0
                                    

mẹ kim hôn nhẹ lên trán taehyung rồi cũng chậm rãi đi ra ngoài "taehyung, ngủ ngon nhé"

taehyung chẳng nói lời nào chỉ đưa đôi mắt nặng trĩu của mình mà dán vào chú thỏ hồng trong tay.



jungkook liên tục dùng đá ném vào cửa sổ phòng taehyung để anh chú ý nhưng anh vẫn không nghe thấy mà nằm im ra đấy.

cậu rối rắm tay chân mình lên, nếu không nhanh chóng gặp anh thì bố sẽ phát hiện ra mất. hết cách cậu đành cố leo phốc lên hàng rào nhà anh rồi bám lên thành tường trèo lên. một đường sắc nhọn vô ý quẹt mạnh một đường qua vùng eo jungkook làm cậu đau nhói xém buông cả hai tay ra mà ngã nhào xuống. cố xua đi cơn đau của mình, cậu dùng hết sức đưa người lên. đến khi chạm được ban công của phòng anh, cậu mới thở phào ra.

cộc cộc

"taehyung, là em đây. taehyung, hãy mở cửa cho em"

taehyung chợt bừng tỉnh giấc ngủ của mình, anh vừa mới nghe thấy tiếng gọi của jungkook đâu đó bên tai. cho rằng mình có thể nghe lầm, anh thoáng hụt hẫng rũ mi.

cộc cộc

tiếng đập cửa không ngừng vang lên, taehyung sợ hãi rúc người lại trong chăn. đến lúc âm thanh ngày một vang lớn anh mới lò mò lưng chừng đi đến.

khoảnh khắc nhìn thấy jungkook một thân người nhơm nhớm máu đứng đó taehyung hốt hoảng vội mở cửa ra ngay

"jungkook, jungkook ơi em làm sao thế này?"

jungkook thoáng rưng rưng nước mắt mình rồi oà khóc lên như một đứa trẻ ôm chầm lấy taehyung vào lòng

"em nhớ anh taehyung, em nhớ anh rất nhiều... taehyung ơi"

taehyung sụt sùi theo cậu rồi cũng dang tay ôm lấy cậu mà khóc còn dữ dội hơn cả jungkook.

"anh cũng nhớ em jungkook, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, jungkook anh đã rất sợ..."

cả hai cứ thế mà ôm dính lấy nhau khóc mãi không ngừng, hồn taehyung như được sống lại lần nữa, vết thương jungkook như được thần kì mà chữa lành. hai trái tim tàn cỗi giờ đây như được hồi sinh, hai trái tim vỡ vụn như được chắp vá lại. khi ta bên nhau, thời gian như ngừng trôi, trái tim cứ thế mà đập liên hồi.




"taehyung anh tiều tụy quá" jungkook xót xa ôm lấy khuôn mặt xanh xao gầy gò của taehyung, bánh nếp của cậu, xinh đẹp của cậu.

anh mỉm cười nhéo nhẹ lên đầu mũi jungkook làm nó đỏ ửng lên

"anh xấu đi thế này, thì jungkook không còn yêu anh nữa sao?"

cậu bật cười hôn lên khắp mặt anh, mỗi nơi đều tham lam hít lấy một ít hơi ấm từ anh

"taehyung có như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ yêu taehyung"

"dẻo miệng thế không biết"

"chỉ với mỗi mình anh thôi"

cả hai như được sống lại với những ngày thơ còn yêu nhau, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau và thở thôi thì cũng đã bình yên lắm rồi.

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ